CHAP 41: Đối mặt

206 20 3
                                    

Sáng hôm sau, Baekhyun nghỉ làm dắt D.O về quê Chanyeol. Dựa theo hồ sơ, thì về nhà cũ nhưng lại nghe mọi người ở đó kêu rằng họ chuyển tới căn nhà gần biển, hai cha con lại dắt nhau đi kiếm.

Baekhyun suốt quãng đường cậu thật sự rất căng thẳng, cậu rất sợ hãi, cậu nghĩ rất nhiều thứ trong đầu. Nhìn nhóc con bên cạnh say giấc ngủ, Baekhyun bị giằng xé giữa quá khứ và tương lai.Cho đến khi đứng trước quán ăn nhà Chanyeol, Baekhyun thật sự không dám bước vào trong. Nhưng vì D.O, Baekhyun hít một hơi sâu rồi bước vào trong.

Công nhận quán ăn thật đông khách, người chạy người ngồi người đứng tính tiền. Baekhyun đang tìm hình dáng quen thuộc đó, tìm mãi cũng thấy bóng người kia.Cậu và nhóc con vẫn đứng ở giữa cửa quán, đứng đó nhìn Chanyeol.

Chanyeol thì đang vội tiếp khách, nghe thấy tiếng chuông cửa chỉ kịp vội quay lại cúi người chào mà chưa kịp nhìn rõ.


-Kính chào quý khách... mời.......


Cho đến khi nhìn thấy hai cha con Baekhyun, Chanyeol trấn động mạnh mẽ cậu cũng như không tin vào mắt mình. Nụ cười trên môi tắt lịm đi. Tay Chanyeol bám chặt vào khay đựng đồ ăn run lên vì sợ hãi, vì tức giận, vì nghẹn.

Sehun thấy Chanyeol đứng bất động như vậy cũng tò mò, chạy lại xem thế nào. Vừa nhìn ra phía cửa, cơn tức giận lập tức bùng lên . Cậu nghiến răng, mặt hằm hằm tức giận ném cái khăn xuống bàn lập tức lao tới túm cổ áo Baekhyun.


-Mẹ kiếp, còn dám tới đây!


Bị dọa đột ngột, Baekhyun chỉ biết đứng trân trân ở đó, cố gắng kiềm chế cảm xúc im lặng. Còn nhcó con, thấy người lạ tự nhiên lao tới túm cổ áo, vừa giật mình, vừa sợ nhưng nhóc con vẫn cố kéo vạt áo Sehun.


-Chú... chú... chú này... sao túm cổ áo bố cháu..


Chanyeol không muốn gây chuyện ở quán, vội ngăn Sehun lại. Định kéo Baekhyun ra ngoài, tìm chỗ nào đó nói chuyện thì Suho xuất hiện.


-Cậu là Buyn Baekhyun.


Baekhyun quay người lại nhìn Suho, ánh mắt của ông ấy cho dù mười năm sau nhìn vẫn vậy, sắc lạnh, tuyệt đối băng lãnh trước mặt cậu.Suho tiến lại gần, cả quán ăn đều hướng mắt đến bốn người họ, tất cả im lặng, im lặng theo từng tiếng bước chân của Suho. Ông ấy càng tiến lại gần, Baekhyun càng sợ hãi, cậu không dám nhìn thẳng mắt Suho, tuyệt đối không dám.


-Cậu, ra ngoài này với tôi.


Baekhyun nắm chặt tay, khẽ gật đầu rồi đi theo Suho. Cả Chanyeol dẫn theo D.O theo cùng, còn Sehun thì phải ở lại trông quán. Chanyeol dẫn D.O đi mua nước uống, tránh mặt cha nó một lúc, còn Suho thì dẫn Baekhyun đi chỗ khác.

Suho đợi cho Chanyeol dẫn nhóc con kia đi khuất rồi mới bắt đầu. Cơn giận giữ bao năm qua lại bùng lên trong người của ông, nhẫn nhịn mãi đợi đến bây giờ mới có thể nói ra hết, nếu như Baekhyun đến đây chính là muốn làm rõ tất cả mọi chuyện.Nhưng vì Suho cũng chính là một vị trưởng bối, suốt bao năm qua cũng đã rèn luyện tính nhẫn lại, lý trí sáng suốt.


-Buyn Baekhyun, bao năm qua đã lâu không gặp. Lại còn kết hôn sinh, giàu quá rồi. Trái Đất này tuy rộng lớn mà lại nhỏ bé, cậu lại yêu con trai tôi.

-Cháu cũng không biết, chỉ tình cờ Chanyeol xin việc.

-Thật là cậu không biết nó là con trai tôi.

-Một phần cũng là cháu muốn sửa lỗi lầm. Một phần là bởi tình yêu của cháu dành cho Chanyeol.


Suho nghe xong cười khàn, ông ngồi xuống ghế đá bên đường.


-Nói nghe hay nhỉ? Sửa sai bằng cách cưới nó về, cho nó sống trong nhà cao cửa rộng rồi đùng một cái bảo với tôi là cậu muốn bù đắp gia đình tôi bằng cái cuộc sống vật chất đó hả? Cậu định lấy tiền ra sao.

-Ý cháu không phải vậy?


Nghe giọng nói của Suho, Baekhyun cảm thấy chỉ cần bản thân nói thêm câu nữa liền lĩnh trọn một cú đấm vào mặt, nhưng vấn đề đến đây chính là phải nói ra hết cho dù có lê lết trở về.


-Xin bác, hãy tha thứ cho cháu.


Nói xong, lập tức nhìn thẳng Suho, tay nắm chặt, thật sự cậu đang rất hồi hộp chờ đợi cú đấm tiếp theo.

Suho thấy vậy, liền đứng dậy tiến lại gần Baekhyun.


-Cậu nghĩ tôi sắp đấm cậu một trận ư?

-....

-Cậu nhầm to rồi, hạng như cậu, tôi không muốn làm bẩn tay mình. Vô liêm sỉ.


Suho quay lưng bước đi, Baekhyun quay lại nhìn dáng lưng của Suho mà hét lớn.


-Xin bác cho cháu cưới Chanyeol.


Suho khựng lại vài giây nhưng rồi lại tiếp tục đi, mặc cho Baekhyun đằng sau. Nhìn thấy Suho như vậy, Baekhyun càng muốn chứng tỏ hơn, cậu chạy theo.

Suho đang gọi điện cho Sehun, Baekhyun đi tới kéo tay quay người Suho lại, cậu ăn cái gì mà gan vậy chứ. Chiếc điện thoại văng xuống lòng đường.Suho thấy thái độ ngang bướng của Baekhyun, liền một hơi mắng chửi.


-Tôi đã nói vậy rồi mà cậu vẫn cứng đầu sao. Cậu mơ mộng cái gì vậy, tôi tuyệt đối sẽ không cho con trai tôi lấy người đã giết chết mẹ nó hại nó có tuổi thơ đau đớn, mất mát. Cậu nghĩ con trai tôi đồng ý lấy cậu? tôi tuyệt đối không chấp nhận mối quan hệ đồng tính luyến ái kinh tởm này.Nhân cách không có còn đòi cưới nó, thật vô liêm sỉ.


Sau những câu nói sắc nhọn của Suho, Baekhyun như chết lặng. Từng câu, từng chữ đều hằn rõ trong tim, trong tâm can cậu, chua chát quá.

[ChanBaek]longfic Chàng bảo mẫu đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ