LE lê cái thân hình mệt mỏi đầy mùi rựu bia của mình về nhà. Hôm nào cũng thế, ngày nào cô cũng uống say đến quên trời quên đất như thể này mà về, khiến cho hàng xóm không khỏi lắc đầu ngao ngán.
Lết từng lầu một. Cuối cùng cô cũng đã bước được đến trước cửa nhà.
Cô cầm năm tay cửa cố gắng mở cửa ra...Nhưng mà sao lại không được ?
"Solji à~ Mở cửa cho...Hứt...em đi chị...Hứt"
Không nghe thấy tiếng trả lời cô liền đập cửa.
*Cốc cốc* *Đùng đùng* Vẫn không ai mở.
"Chị ơi...Hức...em xin lỗi mà...em hứa...hức...đây là lần cuối mà" Cô vừa nấc vừa cố gắng nói lớn để chị có thể nghe.
"Chị ơi~"
Chắc là giờ chị đang giận mình dữ lắm. Chắc hồi chị sẽ ra ẩm mình vô mà thôi.
Không khí mùa đông ở đây lạnh thật. Một cái lạnh đến thấu người. Giờ cô thật sự nhớ đến nụ cười như ánh mặt trời của chị. Nhớ lời nói như tia nóng soi rội cả lòng cô. Nhớ những cái ôm ấp áp của chị.
"Chị ơi...Em ở ngoài đây lạnh lắm...hức...cho em vô đi mà chị"
Junghwa đang ngang qua nhà Solji thấy chiếc xe của LE ở trong sân liền tức tốc chạy lên 14 tầng lầu.
Và đúng như cô nghĩ... vẫn là hình ảnh con người đó say xỉn nằm một cục ở ngoài, miệng thì cứ mãi luyên thuyên tên người chị của cô.
Cô nhìn hình ảnh của LE lúc này mà trong lòng không khỏi đau sót.Cô ôm chặt LE vào trong lòng.
LE trong cơn mơ màng, thấy được mái tóc màu đỏ đó...mái tóc màu đỏ...là chị ! Chị đã chịu ra mở cửa cho mình rồi !
"Solji à, em biết là chị nhớ em mà~ hì hì. Mà sao...hức...bây giờ chị mới chịu ra chứ ? Hức...Em lắm Solji à"
Junghwa nhìn LE mà nước mắt cô rơi.
"LE à...Chị đừng như vậy nữa mà...Đã 1 năm rồi mà chị...Chị Solji đã mất rồi !"