All Solji (SolJung)

310 21 0
                                    

"Jung à~Chiều nay em rảnh không ?"
"Chiều nay em rảnh. Có chuyện gì không Solji unnie ?"
"À chiều nay em đi với chị nữa nha~"
"Ừm...ừm được được"
"Vậy em thây đồ đi"
"Được rồi, em thay ngay đây !"

Haizzz, lại như vậy nữa. Lần nào cũng vậy cả. Lần nào tôi cũng phải đi với chị để gặp cái tên Ahn Hyojin đáng ghét đó !

Giờ đây mỗi lần đi với chị. Thấy cảnh chị cười nói vui vẻ, thân mật với cái tên đó càng làm tôi tức điên lên !

Tôi lại luôn muốn tự đập chính bản thân mình. Tại sao lúc trước lại không nói với chị là "Em yêu chị rất nhiều, Heo Solji !". Để giờ phải nghe cái tên Hyojin đáng ghét đó nói thay mình !
—————————
"Jung à...Chị có điều này muốn nói với em. Không biết em có chịu hay không ?"
Solji ấp úng, 2 ngón trỏ cứ xe xe vào nhau.
"Nếu như là chị nhờ thì em sẽ làm mà" Tôi hăn hái trả lời.

Nghe được vậy chị liền mừng rỡ,2 mắt chị long lanh, nụ cười hiện rõ trên môi.

"Chuyện là chị và Hyojin sẽ cưới vào 2 ngày nữa ! Hôm đó em có thể làm phù dâu được không ?"

Tai của tôi có nghe nhầm không ? Chị sẽ cưới hay sao ? Và tôi sẽ là phù dâu sao ?

Solji à, thật sự thì em và chị sẽ không thể hạnh phúc cùng nhau được đúng không ?

Em ngốc lắm đúng không ? Luôn cố gắng nói với chính mình rằng em và chị sẽ có thể. Nhưng mà có lẽ em đã sai rồi.

Tôi nhìn chị, chị cười với nụ cười đầy sự hạnh phúc. Chắc đây là nụ cười mà tôi sẽ mãi không bao giờ mang được cho chị. Nhưng người đó lại có thể.

Solji à, chỉ cần chị có thể hạnh phúc có thể cười như lúc này thì em có sao cũng được.

"Jung Jung à ! Jung ! PARK JUNGHWA" Chị hét lớn làm cho tâm trí của tôi từ trên mây rớt thẳng xuống đất.
"Dạ ? Dạ ?"
"Em làm có được không ? Chị không em ép đâu"
"Có đâu, em rất vui khi được làm phù dâu cho chị cơ mà, hì hì" tôi cố gắng nở một nụ cười.
"Hí hí, cảm ơn em nhiều lắm Jung à"
—————————
Và ngày đó tới thật rồi. Lúc trước tôi coi 1 ngày nó dài như cả một thế kỉ, thế mà tại sao lúc này 2 ngày nó lại trôi nhanh đến vậy ?

Tôi bồn chồn ngồi ở phòng thay đồ của cô dâu, tay đan vào nhau, chân thì cứ run lên bần bật.

"Chị xong rồi nè~"

Chị bước ra, như một thiên thần vậy ! Chị bước ra với một chiếc váy màu đỏ rức, càng làm nổi bật lên làng da trắng sứ của chị. Mái tóc đỏ cá tính hằng ngày của chị đâu đã biến mất, mà thay vào đó lại là một màu nâu dẻ  hiền dịu.

Tôi chạy lại ôm chị vào lòng.
Cơ thể ấm áp của chị, tôi không bao tin việc có thiên thần trên đời này, nhưng tôi đã sai ! Vì thiên đang đứng trước mặt tôi đây này, nếu  như chị là thuốc độc thì dù có chết tôi vẫn sẽ mê viên thuốc này.

Mà xíu nữa chị cũng là của người ta rồi, đâu phải là của mình nữa đâu. Nên tôi phải nói thôi ! Nói lên cái điều mà tôi không bao giờ giám nói ra.

"Solji à ! Em yêu chị nhiều lắm !"
"Hửm ? Em yêu chị ?" Solji ngẫn cả người ra.

Tôi dùng 2 tay mình giữ nhẹ đầu chị lại, để mặt chị đối diện mặt tôi.

"Đúng vậy, chị nghe cho kĩ đây ! Heo Solji em yêu chị !"

"Hì hì" Chị bỗng mỉm cười, một nụ cười thật tươi.

"Babo à~Cuối cùng em cũng chịu nói ra rồi hả ?"

"Hửm ? Chị nói gì vậy .-.??"

Chưa để tôi nói dứt lại chị đã đạp cửa, nắm tay tôi chị về phía lễ đài.

2 bên lễ đại ai nấy thấy cảnh này cũng đều cười đùa mừng rỡ, la hét muốn banh cả bãi biển.

"Trồi ôi cô dâu nắm tay chú rể chạy kìa !";"Chú rể đẹp quá !";"Chồi ôi nhìn tụi nó kìa dễ thương ghê chưa"

Tôi thật sự hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Cái gì vừa xảy ra vậy chứ ? Chú rễ ? Cô dâu ? Là sao ?

"Solji unnie những chuyện này là sao ?" Tôi đơ người hỏi chị.
"Haizzz đúng là Babo của chị mà. Thật sự chị và Hyojin và chị đã diễn một vở kịch để muốn em nói ra, nhưng mà mãi em vẫn không nói nên chị phải dùng cách này thôi !" Chị từ từ giải thích lại mội chuyện.
"Em thử nhìn lên bảng đi Jung"

Nghe lời chị tôi liền nhìn lên chiếc bản được treo phía trên.

Buổi thành hôn
Heo Solji & Park Junghwa

Thật sự tôi không thể nào tin vào mắt mình, tôi đơ hẳn người ra.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Không phải là những giọt nước mắt đau khổ khi mà thấy chị đi với người khác. Mà là nước mắt vì sự hạnh phúc lúc này, vì cuối cùng chị cũng là của mình.

Tôi ôm chị, để môi mình đặt lên đôi môi đỏ mọng của chị, thật ngọt ngào.

"Ýeeeeeeeee hun rồi kìa bây ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Cả bầy ở dưới la hét ùm cả lên.

Rời khỏi đôi môi chị, nhìn thẳng vào khuông mặt chị. Khuông mặt chị giờ đây đỏ như trái gất vậy.

"Solji à em xin lỗi chị vì đó giờ em như một con ngốc không chịu nói ra cảm giác của em cho chị biết. Nhưng mà chị đừng lo em sẽ mãi bên cạnh chị"

"Em yêu chị Heo Solji !"

"Chị cũng yêu em Park Junghwa !"

Chuyện Nhà Mình Where stories live. Discover now