Chương 4 - 6

843 15 0
                                    

Chương 4:

Quay thêm một vài phân cảnh nhỏ có mặc quần áo nữa là tôi và Aaron xong phần việc ngày hôm nay. Ung dung về trước các diễn viên khác. Bước ra khỏi trường quay thì cũng đã chín giờ rưỡi tối, cơn gió mùa hè có mạnh có to đến đâu cũng không át được tiếng réo của bụng. Đứng cạnh Aaron, tiếng kêu ấy làm tôi xấu hổ đến đỏ mặt.

- Đi ăn tối chứ? – Chú ý đến tiếng động nhỏ kia, Aaron cười. – Tôi biết một nhà hàng gần đây được lắm.

- À được thôi. – Không phải hẹn hò, không phải hẹn hò, tôi nhắc nhở bản thân như vậy.

“Tách” – ánh flash lóe lên từ một vài góc gần trường quay. Là một diễn viên tên tuổi tàm tạm, gương mặt có thể cho là đẹp trai – nhưng tuyệt đối không thể dùng từ hoàn hảo, tạc tượng hay lộng lẫy, phong cách ăn mặc đơn giản không tạo ra xu hướng nên tôi cũng chưa bao giờ bị cánh săn ảnh đuổi theo chộp những hình ảnh đời thường.

Tôi quên mất là những gì tôi không có thì Aaron đều có và những gì tôi có thì Aaron còn xuất sắc hơn nữa…

- Awww, chết tiệt! – Aaron che mặt – Về nhà tôi được không, chỉ mười lăm phút lái xe thôi. Tôi sẽ bảo người chuẩn bị đồ ăn. Khi ăn mồm tôi mở to lắm, lên ảnh thì mất fan đó ~~

Tôi định từ chối. Tuy rằng không gian riêng sẽ dễ dàng nói chuyện, thậm chí có thời gian tìm hiểu xu hướng tình dục của Aaron nhưng tôi không muốn tự huyễn hoặc bản thân nữa. Tôi không biết khi mình kể lại điều này mới Meg cô ấy sẽ nói thế nào nhưng tôi sẵn sàng rồi. Nếu cô ấy cằn nhằn tôi sẽ nói là tôi thực thi lời khuyên của cô ấy: từ chối để làm giá.

Có ai để ý chữ “định” ở trên không? Đại loại là tôi đã không có cơ hội để từ chối. Vừa nói xong Aaron ngay lập tức gọi điện về bảo người giúp việc chuẩn bị sẵn phần ăn dành cho hai người.

- Không chấp nhận từ chối. – Aaron liến thoắng - Dì Ann nấu ăn ngon lắm, cũng ghét lãng phí thức ăn nữa. Chúng ta còn có thời gian tâm sự nghề nghiệp, tôi cũng muốn khoe nhà mình. Đồng ý vậy đi!

*

*          *

Bữa ăn tối trôi qua trong im lặng. Cũng không hẳn là chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa va vào bát đĩa, thỉnh thoảng Aaron cũng hỏi tôi đầy quan tâm có cần thêm muối hay khăn ăn không, đại loại chỉ những điều như vậy.

Ăn xong tôi cùng Aaron nằm dài trên ghế sofa uống rượu bàn luận những chuyện vụn vặt linh tinh, có chút men làm động lực, tôi mới trở nên bạo dạn hơn thường ngày, rủ rê anh ấy chơi Truth or Dare. Bản thân tôi không phải là người có nhiều bí mật, nếu thua cứ chọn Truth rồi thành thật là được, nhưng Aaron thì không giống thế. Chỉ cần ra vài yêu cầu buồn cười quá quắt, thế nào Aaron cũng chọn Truth, lúc đó tôi tha hồ tìm hiểu về anh ấy.

Một là tửu lượng của tôi quá kém, hai là do trò chơi này, hoặc do cả hai đã cùng hợp sức đẩy tôi lên giường của Aaron tối hôm đó.

- Cậu có phải gay không? – Aaron nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng như thể cơ hội trả thù đã đến sau khi bị tôi bắt uống hết một chai nước hơn nửa lít.

[Đam Mỹ Việt][Hoàn] Behind the ScenesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ