Chương 10 - 12

570 15 3
                                    

Chương 10:

Tôi chán chường nhìn mớ tin tức vô căn cứ của tôi và Nat. Thực sự những loại tin đồn này không ảnh hưởng gì mấy mà còn góp phần PR cho bộ phim nữa, tôi chỉ cố kiếm việc để phân tán sự chú ý của mình tới cái đồng hồ. Các diễn viên khác cũng lo xong phân cảnh của họ rồi, thậm chí Aaron cũng đã tới.

Tôi không nhìn mặt anh ta, thật nực cười nếu quay ra để ý người vừa phản bội mình như thể còn yêu đắm đuối lắm. Chỉ là nghe mấy người phụ trách nghệ thuật cùng phục trang gọi tên kéo anh ta đi làm cái này cái nọ. Tôi hiểu thất bại trong chuyện tình cảm không hề tệ như kiểu thế giới kết thúc, tôi không còn ở cái tuổi suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng cảm giác yêu đương nồng nhiệt rõ ràng mới hơn hai mươi tư giờ một chút đã thành một kiểu ghét bỏ. Tôi có chút lợm giọng.

Hai bàn tay đặt lên vai tôi, rồi một giọng nói thì thầm ngay bên tai:

- Nhìn gì chăm chú thế? Cậu thích tin đồn ấy à?

Nat đã quyết định kéo tôi ra khỏi dòng suy tưởng bất tận. Lúc này tôi mới nhận thức được mình đã kéo qua kéo lại con chuột trên màn hình ở tin đồn hẹn hò giữa tôi và Nat được một lúc lâu rồi. Thái độ Nat lại không khác gì thường ngày, cứ như những nỗi tuyệt vọng chúng tôi cùng chia sẻ đêm qua chưa từng tồn tại. Cũng tốt, đã là bất hạnh thì không nên nhai đi nhai lại. Cả việc bị phản bội của tôi cũng thế, trưng bộ dạng thảm hại ra cho ai động lòng chứ?

- Dù sao thì, tạm thời bớt thích tôi đi. Có người chờ cậu chia tay kìa. – Nat nghịch ngợm chọc hai ngón tay vào má tôi, cử động làm bộ xoay mặt tôi đi theo hướng cô ấy muốn.

Tôi biết cô ấy đang nói đến ai mà. Đến lúc phải diễn cảnh chia tay giữa hai nhân vật chính rồi. Tôi từng rất băn khoăn không biết sẽ phải diễn cảnh đó thế nào vì tôi không thể tỏ ra tuyệt tình với Aaron. Vậy mà lại có chuyện xảy ra, thật đỡ tốn công trăn trở thêm.

*

*         *

Chris mệt mỏi chỉnh lại chiếc cặp nặng trịch trên vai, những bản thuyết trình cùng bài tập gần đây thực khiến cậu muốn rã rời. Nhưng thái độ bớt bài xích việc một cặp đôi cần chung thủy với nhau của Adam chính là một thứ tiếp sức. Dù anh ấy muốn thừa nhận hay không thì gần đây cả hai cũng cho nhau cảm giác khá là “cặp đôi” đi. . Sau một tuần đi xa tham dự triển lãm tranh, cậu nhớ Adam, mong là giờ này anh ấy có nhà chứ không phải là ở bar với mọi người bàn luận chuyện trên giường dưới đất.

Mở chiếc cửa nặng nề ra, Chris đứng sững lại khi thấy một người đàn ông lạ mặt đang mặc lại quần áo. Anh ta trông mặt cũng khá đẹp trai, mỗi tội hơi đô con chút xíu. Nhác thấy gương mặt ngạc nhiên của Chris, anh ta cũng khó hiểu mà nhìn lại, rồi à lên một tiếng:

- Tôi nên về nhỉ.

Adam từ trong phòng tắm cáu kỉnh hé cửa ra ngó một chút, nhác thấy gương mặt ngỡ ngàng của Chris, thái độ cũng nhẹ nhàng hẳn mà hỏi thăm:

- New York thế nào?

- Cũng vui. – Chris thấy miệng mình khô khốc. – Lẽ ra em nên ở lại lâu hơn.

[Đam Mỹ Việt][Hoàn] Behind the ScenesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ