Ngoại truyện 2: Megan's side

269 10 0
                                    

Ngoại truyện 2: Megan’s side

Kì cục.

Lần đầu tiên thấy Zachary tôi chỉ có suy nghĩ ấy. Lúc nào cũng mang theo gương mặt sùng kính mà đi theo Antonio, ở siêu thị, ở sân bóng. Thậm chí là môn học cũng đăng kí giống Toni. Toni tuy có nổi tiếng thật nhưng cậu ấy không phải loại người thích sai bảo, bắt nạt người khác – trên đời này có kẻ tự nguyện đi làm chân sai vặt như thế hả? Hay họ là bạn thân? Well, rõ ràng, vô cùng rõ ràng là không tương xứng. Một người giỏi thể thao, một người chuyên là mục tiêu của bóng; một người hay cười nói, một người câm như hến. Điểm chung duy nhất tôi nhận ra này: cả hai đều là nam.

Hay họ là một cặp gay? Chúa ơi! Không thể nào!

Mà kể cả nếu có, chắc chắn chỉ có Zac là gay. Không một chàng gay nào có thể hẹn hò với từng ấy cô gái sau tuổi dậy thì như Toni được..

Tôi thù cậu, Zachary Fernadez. Tôi thậm chí không thể có không gian riêng với Toni nếu cậu cứ kè kè đi theo như vậy! Cậu gần như làm mọi kế hoạch lãng mạn vẽ sẵn ra trong đầu tôi mất hứng!

Suốt một thời gian dài, chỉ cần nhìn thấy Zac đi cạnh Toni là mặt mũi tôi lập tức khó chịu. Là một cô gái tuổi hai mươi, tuy tính cách tôi không quá yểu điệu, nhưng rất nhiều lần tôi cũng tự vẽ ra trong đầu viễn cảnh Toni và tôi sẽ hạnh phúc như thế nào, dù viên cảnh đó khá là điên rồ. Có lẽ cuộc đời luôn là một chuỗi những thứ không ngờ chắp vá với nhau. Zac là kiểu con trai cuối cùng trên trái đất mà tôi sẽ yêu – trầm lặng ít nói, trông gọn gàng nhưng không hề đẹp trai nổi bật, cậu ta ở lưng chừng giữa khoảng mọt sách và một chàng trai có chút sức hấp dẫn.

Trong một lần ngại ngùng tìm Toni để đưa mấy món ăn tự làm – trò này thật vớ vẩn nhưng mấy đứa con gái cùng trường cứ nói là sẽ có tác dụng, tôi đã “có dịp” nói chuyện với Zac. Tôi đã điều tra rất kĩ rằng hôm nay, vào giờ này Zac sẽ đi làm bài tập nhóm với vài người khác, không dính tới Toni để có thể nói những điều – tình cảm hơn mọi khi một chút? Nhưng không! Định mệnh rõ ràng muốn tôi tức chết. Thời gian trong thang máy như kéo dài cả thế kỉ khi mà tôi phải đứng cùng Zac im lặng đến chán ngán, đợi thang máy lên tầng năm của kí túc xá. Không cần biết lý do cậu ta ở đây là gì, chỉ cần biết rằng những câu nói tôi chuẩn bị sẵn trong đầu đã bị phủi sạch trơn. Làm sao bạn nói được những câu tình cảm với người bạn thích khi có một cái đuôi ở ngay đó chứ?

Để làm vấn đề tệ hơn, đột nhiên thang máy bị kẹt khi ở giữa lưng chừng tầng hai và ba. Đây không phải là một tai nạn đáng sợ, chỉ là kí túc xá này đã quá cũ và họ đang xây hẳn một cái kí túc xá mới thay vì nghĩ đến chuyện bỏ tiền ra sửa thang máy, sinh viên ở đây gặp tình trạng này suốt. Cái kí túc xá cũ kĩ chết tiệt này! – Tôi thầm rủa. Tức giận nhấn nút trợ giúp đã mờ đi nét mực in vì bị nhấn quá nhiều, họ nói với tôi là mọi thứ sẽ ổn trong năm phút nữa. Này, làm ơn!? Tôi hoàn toàn có thể chết chán trong đây đấy!

[Đam Mỹ Việt][Hoàn] Behind the ScenesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ