Chương 22 - 24

375 13 0
                                    

Chương 22:

Một cảnh quay lãng mạn nhẹ nhàng giữa Adam và Chris lại làm tôi khó nghĩ. Chỉ đơn giản là Chris thấy lạnh và Adam cởi ra khoác áo hộ, rất điển hình. Chưa đến cảnh hôn hay ôm ấp gì cả mà tôi đã thấy bối rối. Thật may là vẫn đang chần chừ ở những cảnh chưa tái hợp. Tôi sợ là bản thân mình sẽ lung lay trước Aaron như lần trước mất.

 

Lâu lắm chưa được trải qua cảm giác hồi hộp yêu đương, chả biết nên biểu cảm thế nào cho thật nữa. Chắc là sẽ kiểu hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng có chút vui sướng len lỏi đi. Nghĩ đến đây chợt thấy bản thân tội nghiệp.

Đứng ở khung cảnh được dựng sẵn trong trường quay, miêu tả ngắn gọn là một con đường phủ tuyết. Thời tiết thực sự không rét nhưng tôi cứ phải gồng mình lên mà run cầm cập trong chiếc áo khoác mỏng, môi thì bị trang điểm cho hơi nhợt đi. Aaron bước tới đứng bên cạnh. Cả hai cùng sải bước một đoạn ngắn, tôi hơi nép mình vào góc đường giữ khoảng cách với anh ta một chút, thể hiện rõ một Chris ngại ngùng vừa mong đợi vừa đắn đo khi được gần gũi lại với Adam. Rồi tôi dừng lại, vai run lên, ở một mức độ là người xem thấy rằng mình đang lạnh nhưng cố giấu.

Trong đầu tôi sắp xếp đủ các loại biểu cảm khi được Adam khoác áo cho, rõ ràng là biết trước nhưng phải tỏ ra bất ngờ, lại còn tỏ vẻ vừa thích thú hạnh phúc vừa ngại ngùng. Mong là cảnh quay này sẽ qua sớm. Không! Mong là tất cả cảnh quay với Aaron đều chỉ cần quay một lần.

Đột nhiên Aaron nắm tay tay tôi nhét vào túi áo khoác của anh ta rồi quay mặt đi vì xấu hổ. Hai bàn tay đan vào nhau trong chiếc túi chật hẹp có sức nóng lan tỏa đến kì lạ. Mặt tôi ngớ ra, và chắc chắn là quá hợp với yêu cầu của đạo diễn. Anh ta tự ý thay đổi kịch bản mà không bàn trước với tôi một chút nào?

“Cắt! Tốt lắm!”

Và cái thái độ không ngỡ ngàng gì của đạo diễn tức là anh ta đã bàn với ông ấy rồi? Tại sao không ai nói với tôi? Tôi cũng là nhân vật chính cơ mà? Thôi nghĩ lại thì việc ấy cũng làm diễn xuất của tôi thêm chân thực. Hơn nữa thay đổi như vậy cũng phù hợp với cá tính nhân vật hơn, khoác áo cho nhau thì có phần hơi quá ủy mị so với Adam đi.

Aaron dường như không nghe thấy cứ mãi nắm lấy tay tôi. Bàn tay đeo găng đang đan lấy tay trần và túi chiếc áo khoác hơi quá dày so với thời tiết của Aaron không hề làm tôi thấy nóng mà thấy một kiểu ấm áp che chở. Thẳng thắn thừa nhận, tôi thích cảm giác ấy. Và khi nhận ra bản thân đang dần thừa nhận Aaron một cách tích cực, tôi dùng hết lí trí để vứt cái “thích thú” kia vào sọt rác.

- Xin lỗi, tay tôi… - Tôi lên tiếng nhắc nhở.

*

*           *

Sau vài tháng đầu đủng đỉnh thì giờ đến lúc đẩy mạnh những khâu khác. Là nhân vật chính tôi lại bắt đầu công cuộc trả lời phỏng vấn, chụp ảnh poster, PR và như hồi đó, đợi cuộc gọi chất vấn của bố mẹ. Giờ tôi không lo lắng như hồi trước, họ không chấp nhận tôi cũng chả biết làm thế nào, dù sao bản thân thiếu sự thông cảm của bố mẹ đã quen rồi.

[Đam Mỹ Việt][Hoàn] Behind the ScenesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ