Chương 19 - 21

459 9 1
                                    

Chương 19:

Một ngày đột nhiên tôi nhận được hộp fruit tart khá lớn ba người ăn không xuể, ngay khi vừa quay xong hai phân cảnh dài và tôi đang đói gần chết. Đúng loại bánh tôi thích, chiếc hộp được trang trí rất dễ thương, nhưng vấn đề là ai quan tâm đến tôi vậy? Mở nắp ra, mọi bí ẩn đều được giải đáp bằng chiếc thiệp nhỏ với chữ “Aaron” to tướng. Vội vàng lấy tay che chắn để vài cô đồng nghiệp không thể nhìn thầy, tôi khẽ khàng vo viên chiếc thiệp nhét vào túi quần trước khi các bạn diễn phát hiện ra điều bất thường.

Đặt hộp bánh một chỗ, tôi chạy biến vào nhà vệ sinh để đọc tấm thiệp ấy. Tấm thiệp đơn giản, vuông vắn, có vẻ như không chứa bất cứ thông điệp yêu đương gì, không trang trí hoa, không trái tim. Nếu là từ Aaron, thật tốt khi chỉ có thế.

“Giữ sức khỏe :). Anh rất thích vai James gần đây của em.”

Lời lẽ khách sáo, nội dung bình thường. Tôi vừa nhẹ nhõm đến bất ngờ vừa thấy chút…hụt hẫng? Thật đáng ghét khi tự mình, tự vài tế bào não trong cơ thể có phần thừa nhận như vậy. Tôi không mong đợi chuyện quay lại với Aaron, chỉ là tin nhắn anh ta gửi khiến tôi trộm có suy nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng làm được một người phải day dứt, khổ sở. Gọi là có chút thành tựu đi vì tôi gần như luôn thiệt thòi trong rất nhiều mối quan hệ. Cũng giống như người vợ sống mỏi mòn khi chồng quá bận rộn với những công việc ngoài xã hội, khi nhận được sự quan tâm bất chợt sẽ động lòng thôi.

Thật xấu hổ, có phải là tôi đang mong Aaron sẽ nhắn những lời lẽ yêu đương và tôi thì lạnh lùng ngoảnh mặt đi không vậy?

“Cảm ơn, bánh rất ngon dù tôi không ăn. Đừng làm vậy nữa, tôi không muốn có tin đồn là mình phản bội vợ như anh.”

Lời lẽ đay nghiến như vậy cũng thật không giống tôi, nhưng tôi vừa giận những điều anh ta làm với tôi trong quá khứ, vừa giận chính mình. Tôi không thể nói gì khác tử tế và bình tĩnh hơn.

*

*          *

Aaron không trả lời lại tin nhắn, không hiểu sao tôi lại quá để tâm tới chuyện đó. Không trả lời, tốt thôi, coi như anh ta đã hiểu thông điệp “Đừng có làm phiền” của tôi đi. Mà kể ra nếu tôi là anh ta tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Thôi được rồi, không nghĩ nữa!

Hai hôm kể từ sự quan tâm kì lạ kia, tôi nhận được một sự quan tâm còn “kinh dị” hơn – thôi được rồi, nói là kinh dị thì hơi quá đáng, chỉ là kì quái thôi. Chiếc hộp vuông vắn màu xanh lam cùng dòng chữ Rolex màu bạc uốn lượn, chỉ nhìn dòng chữ thôi cũng đã thấy đắt tiền rồi. Nhìn lại một lần nữa vào túi đựng, không có một tấm thiệp nào. Người giao hàng nói đó là một cô gái. Chỉ cần không phải là Aaron, thì món quà này thật tuyệt vời. Điều ấy có nghĩa là một fan hâm mộ nào đó đã yêu quý tôi đến mực này!

[Đam Mỹ Việt][Hoàn] Behind the ScenesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ