Chương 25 - 27

284 11 4
                                    

Chương 25:

Từ ngày chia tay Nat, ba năm bố mẹ không liên lạc với tôi. Họ vẫn sống khỏe mạnh, chỉ cần vậy thôi. Tôi và Aaron quay lại với nhau, hàng ngày đi làm, tối về dùng bữa, trò chuyện hoặc thêm chút “hoạt động” gì đấy, cùng nuôi một con chó nhỏ, đôi khi cùng đi du lịch, đi tham gia những dự án ở nước ngoài, sự nghiệp cả hai vẫn phát triển đều đặn. Đôi khi tôi cũng nghĩ về quá khứ, đó là những lúc bố mẹ Aaron hối thúc lập gia đình, nhưng những trăn trở ấy nhanh chóng qua đi. Hai chúng tôi rất hợp nhau, Aaron đã trở thành một người không thể chê vào đâu được.

- Hôm nay là lượt ai nấu ăn nào? – Aaron ôm lấy cổ tôi hôn chụt một cái rõ kêu vào má.

- Shit! – Rủa thầm một tiếng, tôi bật cười huých tay vào bộ ngực tráng kiện của anh ấy. – Hôm nay lúc năm giờ chiều có buổi chụp hình…

- Chụp hình cho cái gì? Hãng nào? Tạp chí nào? – Aaron nhướn đôi lông mày rậm đầy nghi ngờ.

- Được rồi! Không có! – Anh ấy rõ ràng biết khi nào tôi đang kiếm cớ trốn việc. – Muốn ăn gì nào? Đấm nhé?

Mỗi ngày bình thản trôi qua, đôi khi cũng có tranh cãi, nhưng nhìn chung tôi thấy hạnh phúc.

*

*           *

Nat cũng vui vẻ với cuộc hôn nhân mới, chúng tôi vẫn là bạn tốt, chỉ là không thể quấn quýt như trước kia. Và cũng đã năm năm rưỡi kể từ lần cuối cùng Meg liên lạc với tôi, trong thời gian đó, tôi có đơn phương hỏi thăm, nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi đáp. Tôi không hiểu rốt cuộc điều gì đã khiến mâu thuẫn giữa hai chúng tôi hằn sâu đến vậy.

Một lần vô tình nhìn thấy Meg trên đường, vừa gọi tên cô ấy giật mình quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng chuyển thành đầy xa lạ và tránh đi. Tôi thực sự không tìm ra được một lý do đủ chính đáng để hai chúng tôi từ chỗ vô cùng thân thiết thành ra như thế này.

Rồi tôi cũng biết. Lý do thật quá không tưởng để có thể tin là thật. Cuộc đời này có quá nhiều thứ xen ngang vào những kế hoạch, dự định tưởng như đã lập trình sẵn một cách hoàn hảo. Có những điều mà chả bao giờ dám bén mảng chạy qua tâm trí lại thành hiện thực.

Thật mỉa mai.

*

*           *

- Anh…? – Vivi bất ngờ gọi điện thoại cho tôi, ngay lúc tôi vừa kết thúc cảnh quay chuẩn bị dùng bữa trưa cùng các đồng nghiệp. Cả sáng nay tôi cứ có một linh cảm bất an mà không thể dùng từ ngữ diễn tả nổi. Tôi cảm thấy ngực như bị đè nặng, đầu óc trống trơn đến độ phải kiểm tra đi kiểm tra lại thoại rất nhiều lần.

[Đam Mỹ Việt][Hoàn] Behind the ScenesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ