Ngoại truyện 1: Aaron's side

364 13 0
                                    

Ngoại truyện 1: Aaron’s side.

- Này, anh không muốn em hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta. – Tôi ngập ngừng một lát – Anh thậm chí còn không phải gay.

Tôi đã muốn nói ra điều này từ rất lâu nhưng rốt cuộc lại chẳng đủ dũng khí để mở miệng. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi tỉnh hạnh phúc của Zac, tôi lại không nỡ làm thế. Nhưng cũng có thể tôi không muốn cắt đứt quan hệ với Zac vì bản thân tôi hơn là vì tôi nghĩ cho em ấy. Nghĩ được đến đây, tôi chợt lạnh gáy khi nhận ra mình là thằng khốn ích kỉ đến mực nào. Câu nói tôi nhẩm đi nhẩm lại còn kĩ hơn bất kì kịch bản phim nào lại khiến tôi gặp khó khăn khi nói ra, thật chẳng giống tôi chút nào.

Thành thật thì tôi không ghét cảm giác ở bên cạnh Zac nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi gay. Khi tìm tư liệu để diễn, những thước phim gay người lớn chỉ làm tôi thấy nổi gai ốc. Tôi đã cố thấu hiểu bởi em trai tôi cũng như vậy, nhưng chỉ thấy thật kì cục. Đến đây tôi tự hỏi nếu bạn diễn của tôi không phải là Zac, mà là bất cứ ai đẹp trai hơn, nói chuyện hài hước hơn thì liệu tôi có thấy thật…kì cục, không, phải nói là kì diệu thì đúng hơn – như vậy chăng? Vì thực tế tôi không thấy mình hợp với kiểu người như Zac. Tôi lớn tuổi hơn cậu ấy nhưng náo nhiệt hơn hẳn.

Nhưng mà ngoài em trai tôi ra, có lẽ Zac là người đồng tính đầu tiên tôi thích nói chuyện. Cách cậu ấy nghĩ về người khác luôn đầy khoan dung, một người mà tôi cho là hư hỏng như Nat trong mắt cậu ấy lại là đang sống thật với chính mình. Cậu ấy cũng không hẳn là ngây thơ, arg, tôi thực chẳng biết diễn tả sao nữa. Cậu ấy cũng là một trong những người may mắn sở hữu nụ cười khiến cả thế giới xung quanh muốn nhìn nhiều lần. Những điểm đó của Zac trong mắt tôi khá…không nên dùng từ này với đàn ông - dễ thương. Tôi thấy suy nghĩ này của mình có phần “gay” thật, nhưng tôi dám chắc là mình không gay đâu.

Tôi không hề nghĩ rằng khuôn mặt hiền lành của Zac có thể nhìn thẳng vào tôi theo kiểu thất vọng, mỉa mai đến thiêu đốt tâm can ấy. Lí do tôi đưa ra có phần quá đáng, nhưng nó cũng là thật. Khi em ấy run rẩy bỏ đi, tôi gọi điện, dù tôi biết Zac sẽ không muốn nghe máy. Nhưng nếu em ấy nghe tôi phải nói gì đây? Xin lỗi ư?

*

*         *

Vị tanh trong miệng khiến tâm trí bớt mơ hồ, kéo tôi ra hẳn khỏi cái vỏ là nhân vật Adam. Zac đánh tôi rất mạnh, tôi hoàn toàn đoán trước được điều này, nhưng tôi trông đợi một cái tát như trong kịch bản hơn là một cú đấm. Dù sao thì tôi cũng xứng đáng. Khi nhả ra những lời thoại của Adam: “Đã bao giờ tôi nói với em chúng ta là một cặp? Em nghĩ vậy nhưng tôi không, hiểu chứ? Tôi không ghét em, tôi quan tâm một chút nhưng tôi không phải là bạn trai em!”, tôi chưa bao giờ thấy khóe miệng Zac run rẩy dữ dội đến thế. Có thể lời thoại này khá đúng với tình cảnh của bọn tôi, nếu tôi sợ hãi phải gánh tránh trách nhiệm với Zac, có lẽ tôi sẽ nói thể ngay khi em ấy thấy tin nhắn của Lizzy. Nhưng tôi không làm vậy, tất cả là do tôi không rõ ràng buông tha em ấy ngay từ đầu.

[Đam Mỹ Việt][Hoàn] Behind the ScenesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ