Thế là thiếu gia của Quốc sư, cũng là Đại tướng quân của triều đình ngậm ngùi cam chịu sự nhục nhã mất mặt do chính bản thân gây ra. An An nhìn hắn không vui khi cả hai hợp phòng chỉ biết mím môi trong lòng hạnh phúc nhưng không dám cười.
Đồ đạc của nàng chỉ có y phục thôi nên dọn không mất bao nhiêu thời gian và diện tích phòng hắn. Nàng rất muốn gần hắn nhưng thật không hiểu sao Tống Minh lại mang nét mặt như vậy cứ như miễn cưỡng lắm.
Nàng dù sao cũng thành người của hắn rồi mà hắn không vui vẻ, tỏ ra ngọt ngào hơn hay ôn nhu hơn gì cả, thái độ thậm chí còn lạnh nhạt hơn bình thường.
Tì nữ dọn xong lui ra, An An đưa mắt nhìn hắn ngồi bất động chỉ biết rụt rè hỏi.
- Phu quân có gì không vui sao?
- … không có!
Tống Minh trả lời cho xong rồi bước lại kệ lấy sách ra ghế trường cạnh cửa sổ lớn nằm đọc không quan tâm nàng. Nàng thấy có chút hụt hẫn vì bị đối xử như thế…
- Phu quân…
- Ta đọc sách rồi nàng đừng làm phiền. Nàng hằng ngày thường làm gì thì cứ làm đi!
Tống Minh nói mắt vẫn nhìn vào binh thư không nhìn nàng dù chỉ một chút. An An đứng nhìn gương mặt tuấn tú lạnh nhạt thật không hiểu nổi, cảm giác rất buồn. Nàng cứ ngỡ khi mình trao thân cho hắn thì cả hai sẽ vui vẻ hơn.
Nàng không phải đã là nữ nhân của hắn rồi sao tại sao lại không yêu thương nàng?
Tống Minh quay nhìn khi nàng lủi thủi đi khỏi phòng rồi mới nhanh chóng thở dài một cái quăng cuốn sách. Tất nhiên hắn không phải muốn đối với nàng như thế song do hắn say rượu “lỡ” làm bậy khi chưa chuẩn bị tinh thần gần gũi nàng.
Chỉ sau một đêm quan hệ của cả hai phút chốc mất phương hướng, sự việc này lỗi do hắn nói ra rồi tự làm hỏng trước vì thế nên tạm phải giữ khoảng cách với nàng để đầu óc ổn định hơn.
Cha mẹ chồng thậm chí còn hạnh phúc hơn cả hai vì thằng con “nhàm chán” tự ra điều kiện rồi tự làm không xong. Cứ bị cha mẹ chọc thật nhục nhã nên Tống Minh không thèm nói năn gì chỉ mang cái mặt lầm lầm lì lì.
An An buồn buồn lén nhìn, cha mẹ đâu biết nội tình ẩn sau đâu. Cả hai hợp phòng như hỉ sự là thế nhưng đối với nàng như bị ghẻ lạnh. Khi nàng đã thay áo ngủ lòng muốn đến giường cùng hắn thì hắn lại lạnh nhạt nói dứt khoát…
- Việc tối đó là lỗi của ta nhưng ta đã nói rồi không “động” vào nàng cho hết một năm nên ta vẫn sẽ làm thế hợp phòng cũng vậy thôi.
Nàng ngỡ ngàng nhìn gương mặt băng giá, lời nói lạnh lùng đến sắc nhọn làm đau lòng nàng. Chẳng lẽ khi tỉnh táo Tống Minh không hề muốn nàng nữa hay sao? Bây giờ nàng không cần biết có bao nhiêu nam nhân ngưỡng mộ mình, nàng chỉ mong hắn yêu thương nàng, tỏ ra ham muốn nàng như đêm ấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại] Yêu nữ tiểu nương tử
RomanceỪh thì 1 năm rồi động phòng cũng chẳng liên quan đến nàng, nàng chỉ ở đó giả làm nương tử hắn "ít ngày" thôi mà. Thế nhưng chết tiệt cái tên phu quân hờ đó say rượu về "ăn hết đậu hủ" của nàng rồi sau đó sĩ diện nói hắn chỉ "lỡ" thôi, nhất quyết sau...