Quốc sư và phu nhân cùng nhau đi dạo thư giãn, đang định ra hồ sen trong phủ thưởng trà tiện ngắm cảnh sắc sen hồ cuối thu nhưng đến nơi thấy chổ đã có đứa giành rồi.
Tống Minh ôm nàng ngồi trong lòng không ngại xung quanh có riêng tư hay không, mặc nhiên hôn say đắm nương tử của mình. An An cũng ngoan ngoãn hạnh phúc đáp lại sự cuồng nhiệt của phu quân nha.
Cả hai thật sự không còn bận tâm đến thế gian này ra sao nữa nói gì chú ý quan sát xung quanh, báo hại mấy tì nữ đỏ mặt che mắt, hai người lớn cũng lắc đầu xoay đi vui vẻ.
- Thật là thanh niên nóng tính… chúng không biết tìm chổ riêng tư kín đáo hơn hay sao?
- Thế thì chúng ta mau mau có cháu bồng đâu có sao đâu lão gia!
- Ừhm, phu nhân nói phải nha!
Hai ông bà cười thật chờ mong, bây giờ chuyện có cháu không xa nữa đâu. Tình cảm của hai đứa ban đầu còn tí lộn xộn nhưng may là bây giờ có thể an tâm rồi. Con người cứng ngắt lạnh lùng như Tống Minh trở nên như vậy đều là nhờ công con dâu cưng cả.
Sau khi đánh mất sĩ diện nam nhân, Tống Minh đã không còn lạnh nhạt với nàng, thậm chí không che giấu cảm xúc của mình nữa khi bên nàng. Khi hắn ở nhà là cả hai quấn quýt không rời. An An hạnh phúc lắm, lúc nào cũng muốn bên Tống Minh thôi.
- Mai nàng đi chùa với mẹ sao? - Tống Minh hỏi khi nhìn nàng đang giúp mình cởi bớt y phục bên ngoài.
- Dạ! Mẹ muốn cầu mau có cháu bồng đó mà!
Nàng trả lời, chăm chú đem y phục thay ra cho phu quân. Tống Minh cười nhẹ, tay vòng ôm lấy nàng vẻ mặt không che giấu nét tà đạo, xấu xa làm nàng tim hơi run chớp mắt nghe.
- Muốn mau có cháu bồng nói mẹ đi chùa cũng vô ích, phải xem ta làm gì mới quan trọng!
- Chàng thật xấu xa! - Ban đầu nghĩ Tống Minh quân tử khác hẳn loại nam nhân háo sắc tầm thường nhưng giờ nàng biết mình lầm rồi. Quan trọng là hắn không phải lúc nào cũng tỏ ra như thế mới đáng quý, chính thế nàng mới hao tâm tổn lực gần chết mới “dụ dỗ” được.
- Xấu cái gì chứ còn chưa bằng nàng mà. Xuống tắm cùng ta đi nương tử!
Nói là làm, nàng giúp hắn cởi y phục cả buổi mà hắn cởi lại y phục của nàng chỉ trong chớp mắt. Nàng há hốc kinh ngạc vì nhanh chóng đã trần trụi rồi bị đem xuống hồ luôn. Dù sao Tống Minh không còn lạnh nhạt, che giấu con người thật ẩn bên trong đối với nàng nữa làm nàng vui lắm. Hắn như thế này nàng lại càng thích nha.
Nàng cười, thoải mái được ôm trong hồ. Tống Minh vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của nàng thật âu yếm nàng vô cùng…
- Mai ta bận việc tại Hình Bộ nếu không cũng muốn đi với mẹ và nàng rồi!
- Vậy chàng làm xong việc rồi đến chùa đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại] Yêu nữ tiểu nương tử
RomanceỪh thì 1 năm rồi động phòng cũng chẳng liên quan đến nàng, nàng chỉ ở đó giả làm nương tử hắn "ít ngày" thôi mà. Thế nhưng chết tiệt cái tên phu quân hờ đó say rượu về "ăn hết đậu hủ" của nàng rồi sau đó sĩ diện nói hắn chỉ "lỡ" thôi, nhất quyết sau...