Tĩnh Nghiên cố lòm còm chạy đi thì An Thành đã dễ dàng mang nàng lại giường. Nàng run lẩy bẩy, nếu biết biết trước thế này, Tĩnh Nghiên đã không thèm kết nghĩa với An An rồi. Sao nghĩa tỉ có thể để nàng cho kẻ như Phiến An Thành chứ.
Nhưng An Thành nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, sau đó thở dài một chút đem nàng ôm lấy. Cả người Tĩnh Nghiên mềm nhũng ra trong tay y…
- Ta biết là ta xấu xa, một lúc ta cũng không tin nổi sao ta lại thế này nhưng muội hãy tin tình cảm ta dành cho muội thật lòng.
Giọng An Thành nói có chút mắc cỡ nghe ra thật lạ làm Tĩnh Nghiên rụt rè hỏi lí nhí thẹn thùng không kém….
- Huynh thật thích muội sao?
- Ừhm… muội làm gì ta cũng thấy thích, muội cười ta cũng vui, muội khóc ta rất buồn. Ta không muốn xa muội, ta mong ngày nào cũng có thể nhìn thấy muội bên cạnh ta.
Nghe những lời đó làm má Tĩnh Nghiên càng nóng rang. An Thành thấy nàng như vậy thật đáng yêu, không kìm lòng nghiên người hôn nữ nhân mình yêu thương, cảm giác quá nhiệt ngọt ngào tuyệt vời hơn đi hái hoa thưởng nguyệt lung tung tại thanh lâu.
Tĩnh Nghiên sớm bị nụ hôn cuồng dã, mãnh liệt nhưng cũng tuyệt lời làm thần trí đảo lộn. Môi nàng cùng chung môi hắn quyện chặt da diệt không rời. An Thành hạnh phúc hỏi nàng…
- Muội ở đây với ta mãi nhé Dương Nhi?
Tĩnh Nghiên đang hạnh phúc, run run hỏi lại lí nhí…
- Còn những nữ nhân khác?
- Ta sẽ không có ai khác! - Từ miệng An Thành nói ra lời này, để các nữ nhân hâm mộ hắn nghe được cũng khóc lên khóc xuống cho xem. Tĩnh Nghiên vui lắm nhưng vẫn còn chưa thông.
- Còn nhà huynh muốn huynh lập gia thất!?
- Ta sẽ đem muội về làm thê tử của ta không cần thêm ai hết!
Nghe đến đây nàng hạnh phúc vô cùng, dù An Thành có nói dối nàng cũng rất cam lòng không cần biết sự thật. Nhưng An Thành cười nhẹ, hắn xưa nay tuy lăng nhăng nhưng nói ra lời này không phải suông miệng. Một cô nương tốt như Dương Nhi, mang cho hắn những cảm xúc chưa từng trải qua, hắn nguyện chỉ có nàng.
- Tin ta, Dương Nhi! Nàng làm thê tử của ta, cả đời ta chỉ yêu thương nàng.
An Thành sợ nói nàng không tin, hắn khom hôn vùi lên cổ nàng thật nhẹ rồi dồn dập hơn. Tĩnh Nghiên tuy có chút sợ nhưng không phản đối. Rồi nàng sựt nhớ ra khi nghe cái tên không phải tên thật của mình, vội vàng la lên…
- Không được! Muội không làm vợ huynh được!
Nghe nàng nói An Thành chấn động ngẩn đầu khỏi ngực nàng ngay…
- Sao nữa? Ta không phải tùy tiện nói sẽ lấy vợ đâu, muội rất quan trọng với ta. Không phải ta nói lừa gạt muội đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại] Yêu nữ tiểu nương tử
RomanceỪh thì 1 năm rồi động phòng cũng chẳng liên quan đến nàng, nàng chỉ ở đó giả làm nương tử hắn "ít ngày" thôi mà. Thế nhưng chết tiệt cái tên phu quân hờ đó say rượu về "ăn hết đậu hủ" của nàng rồi sau đó sĩ diện nói hắn chỉ "lỡ" thôi, nhất quyết sau...