- Chương 6.2 -

582 4 0
                                    

Một khả tiểu tử mặt trắng môi hồng đứng nhìn phủ Quốc sư. An An vừa ra cổng nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó là một tiểu cô nương cải nam trang rồi. Trước đây nàng cũng hay mặc áo nam nhi nên làm sao qua mắt được nàng.

Thấy An An bước ra từ phủ Quốc sư cô nương ấy có chút tò mò rồi nhanh chóng bỏ đi luôn. An An cũng không bận tâm khó hiểu vì còn phải mua ít “đồ hiểm” về mê hoặc phu quân đáng chết trên giường của nàng.

Cô nương cải nam trang thoải mái đi dạo quanh chợ sau khi nhìn xong phủ Quốc sư. Phía sau có vài kẻ thấy “tiểu tử” đeo bên hông túi tiền vun đầy nên nổi tà tâm bám theo. Cô nương cải nam trang nọ đi ra ngoài phía thành ngoài vắng người thì kẻ xấu đã nhanh chóng chặn đầu.

Gương mặt nhỏ xanh xanh sợ ngay nhìn ba người nam nhân mặt mũi bặm rợn, nhìn cũng biết không phải người đàng hoàn…

-          Các người muốn gì?  -  Cô nương ấy nói chân hơi lùi lùi khi thấy ba gã đó không có ý tốt!

-          Ngoan ngoãn thì đưa hết tiền đây, tiểu tử!

Cô nàng sợ lắm, tay giơ về phía hầu bao như có ý gở túi đưa thật. Ba tên đó khoái chí tưởng dễ có một vụ hời thì cô nàng nhanh chóng quay đầu chạy trối chết. Ba gã nam nhân tức điên đuổi theo.

-          Đứng lại!!!

Giây phút nghìn cân treo sợi tóc, sức lực dẫu có yếu thì vẫn tự cố chạy thục mạng thôi. Cô nương ấy nhắm mắt nhắm mũi chạy vào phường Trường Thanh nổi tiếng là chốn ‘vui vẻ’ ở Kinh thành.

Giải thích thêm, cả dãy phố lớn ở đây chỉ toàn là thanh lâu, kĩ viện, tửu lầu mua vui không đoan chính hấp dẫn biết bao nam nhân ra vào tìm khoái lạc. Và việc mà Phiến An Thành tình cờ có mặt ở đây hôm nay cũng không có ai lạ. Hắn chính là “đại gia quen thân” của hơn mười thanh lâu lớn nhất cả Kỳ Mạc này.

An Thành đi khỏi thanh lâu, nét mặt cũng không vui vẻ gì làm tiểu Lạc theo hầu nhanh chóng hỏi theo sắc mặt của chủ nhân.

-          Thiếu gia hôm nay cũng không vui hả? Có phải là vì lại nhớ cô nương Nguyệt An không?

Nghe nô tài hỏi hắn chỉ nhếch mép cười nhạt.

-          Nhớ? Có gì để nhớ? Ta chỉ cảm thấy khó chịu khi đồ ta muốn và đặt cọc lại trốn đi thôi!

-          Nếu có tin gì thì mama của Mỹ Hồng Lâu sẽ báo ngay mà. Cô nương ấy biết thân biết phận được thiếu gia để mắt đến cũng tự biết về thôi!

-          Haha vậy sao?… hi vọng lúc đó ta còn có hứng!

An Thành không ngờ một cô nương thanh lâu vì giữ mình mà dám trốn hắn như vậy. Hắn có được nàng sẽ “ăn tươi” ngay cho bỏ tức.

Chợt đang lúc An Thành suy nghĩ đi đâu đâu thì một thân người lao sầm vào hắn. Hắn cư nhiên đang không chú ý nên có bất ngờ nhưng cả người vẫn đứng vững không vì chút chấn động mà té.

[Cổ Đại] Yêu nữ tiểu nương tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ