- Chương 3.1 -

792 7 0
                                    

Phủ quốc sư rộng lớn có một cổng chính và hai cổng phụ. Sau mấy ngày “làm dâu” An An tranh thủ điều tra mọi “địa hình” trong phủ để tiện cho mình bỏ trốn sau này. Nàng cũng đâu có tính làm Tĩnh Nghiên cả đời, Tống Minh cũng sẽ không đụng vào nàng sau một năm nên khi thấy thời cơ thích hợp nàng sẽ bỏ đi.

Ở đây sung sướng cũng tốt thật nhưng cá chậu chim lồng làm nàng buồn thê thảm nhớ mấy đêm bận rộn trình diễn kiếm tiền cho mama ghê. May là được cho ăn làm nàng tạm hạnh phúc.

-          Ngon quá mẹ ơi! Mẹ nấu ăn ngon thật đó!

-          Vậy con ăn thêm đi. Mẹ cứ tưởng nữ nhi còn trẻ như con ăn ít như mèo nhưng thấy con ăn rất khoẻ  -  Nói đúng hơn nàng ăn như cọp thì có.

Nghe thế An An muốn mắc nghẹn, nàng có phải là tiểu thư đâu mà ăn ít. Mẹ chồng nàng hình như rất “chán” thằng con trai như khúc củi của mình nên nàng về ở thì cưng nàng hết mức. Thấy nàng ăn được còn đích thân tự nấu cho nàng ăn chăm chút như “thú tiêu khiển” mới vậy, quan tâm cưng nàng nhất.

Nhưng dù bà ấy dễ tính cũng sẽ dễ sinh nghi ngờ nếu thấy nàng không đoan trang, nhu mì, hiền thục như tiểu thư khác. Mọi chuyện vỡ lỡ thì tiêu đời nên nàng bẽn lẽn nói…

-          Con ăn ít sẽ ốm lắm!

-          Mẹ thấy con mảnh mai lắm rồi mà!

-          Ốm hơn cơ! Không có cái này… sẽ phẳng ra luôn đó mẹ!

Nàng chỉ chỉ vào ngực mình làm bà ấy hơi bất ngờ rồi chỉ biết cười. Có con dâu đã vui, nàng lại vô cùng thú vị nữa chứ nên cả ngày hai mẹ con quấn quýt trò chuyện.

Cha chồng làm Quốc sư công việc cũng khá bận rộn nhưng chiều nào cũng thấy mặt. Còn gã chồng kia chẳng thấy bóng hắn luôn.

Cũng tại phòng nàng ở dãy đông còn phòng hắn ở dãy bắc nên nếu hắn về khuya thì khỏi gặp được. Nàng cũng chẳng chờ mong gì gặp hắn vì sự tồn tại của hắn vẫn rất mờ nhạt trong nàng. Mẹ chồng cũng hỏi…

-          Minh nhi đi suốt con có buồn không?

Bị hỏi, nàng thấy mình đã nói dối là Tĩnh Nghiên rồi nên không muốn nói dối gì thêm với người lớn đành cười cười thật thà…

-          Dạ, không! Sau hôm đó đến nay con không gặp lại phu quân nên thấy không sao hết !?

Thấy nàng thành thật bà ấy rất vừa ý một phần nhưng phần khác lại buồn bả nói…

-          Hai đứa cứ thế không tiến triển thì mẹ biết làm sao?

-          Mẹ đừng lo mà!  -  Nàng chắc chắn trước khi tiến triển thì mình đã cao chạy xa bay rồi. Lúc đó chắc bà ấy khỏi có gì để lo luôn!

Bà mẹ hơi cười cũng đành chịu ai biểu thằng con mình quá kì cục khó hiểu làm chi. Chợt ngoài cổng có một thân ảnh áo thiên thanh nhanh như sóc lao vào giọng oan oan…

[Cổ Đại] Yêu nữ tiểu nương tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ