- Phiến công tử, Mỹ Hồng lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất phía nam này đó rất đáng để ghé qua!
Tên nô bộc khúm núm giới thiệu làm cho vị công tử rất vừa ý đưa mắt nhìn ngay toà thanh lâu lớn, ba tầng vuông gỗ, mái ngói âm dương xanh rêu sang trọng, trướng rũ lụa là nhiều màu sinh động bắt mắt lấp ló mấy mỹ nữ đang vẫy tay gọi khách.
Xem ra cả con đường toàn kĩ viện thì Mỹ Hồng lâu này quả có đẹp mắt, tấp nập người ra vào hơn hẳn. Dù sao đi kỉ viện cũng rất hợp ý Phiến An Thành cất công tuần thú phương nam này nên không do dự vui vẻ bước vào.
Công tử họ Phiến đi vào tay cầm quạt giấy, y trang sang trọng, dáng vẻ tao nhã, dung nhan khôi ngô toát lên hào quang hơn người. Khách ra vào kỉ viện thì có trăm loại người, cho dù họ có ghẻ lở xấu xí miễn trong túi có tiền, mấy cô gái cũng “cố” vui vẻ mà phục vụ. Nếu gặp trúng khách như công tử đây còn gì mà nói, các cô gái tranh nhau để tiếp ngay.
Phiến An Thành nhìn quanh một lượt, ánh mắt sành sỏi thanh lâu như trở bàn tay thoáng có tí thất vọng mà nói…
- “Nổi tiếng” mà ta thấy các cô nương ở đây cũng không có gì xuất sắc hơn các cô nương ở Kinh thành là bao nhiêu! - Cả tiểu Lạc hầu cận theo thiếu gia lâu cũng gật gù chê lời quảng cáo quá mức của tên dẫn đường.
- Ấy… Nơi này nổi tiếng là nhờ Nguyệt An tiên nữ đó Phiến công tử!
- Tiên nữ sao…?
Nghe hai từ “tiên nữ” thật khiến người ta tò mò. Thế là Phiến An Thành cũng chọn một bàn dưới sảnh vừa thưởng rượu vừa chờ xem tiên nữ như mấy đại gia háo sắc khác đang bồn chồn chờ kia. Hắn hi vọng không bị cho thất vọng nha.
Lúc đó bên trong mama đứng nhìn khách chờ đông đã lâu rồi xoay lại nhíu mày nhìn một tiểu nha đầu ngồi gác một chân lên ghế, ăn vô cùng nghiêm túc…
- Giờ này mà còn ăn hả An An?
- Con làm việc cực khổ… không ăn sức đâu kiếm tiền cho mama chứ!? - nàng trả lời qua loa chỉ tập trung ăn.
- Rồi! Rồi! Ăn nhanh lên khách chờ lâu sẽ chửi ta! - Mama sợ mấy người không gặp được nàng doạ đánh lắm rồi nhưng nàng chỉ cười trả lời.
- Chờ lâu họ càng rạo rực hơn!
Cái miệng nhỏ xé miếng thịt đùi gà nhai thật ngon lành làm bóng bờ môi mộng. Nuốt xuống bụng, nàng lấy lụa múa lau miệng như khăn. Mama nhìn rồi nhíu mày vì cố gắng lắm rồi An An vẫn là An An thôi không sửa được cái tính lóc chóc.
Bụng cũng có chút đồ ăn rồi làm nàng thoải mái hơn một chút cầm phiến giấy đỏ lên môi bặm nhẹ cho đỏ một chút. Bên ngoài sảnh chờ đã rất nôn nao ồn ào lắm rồi thì nàng đi te te ra không có gây bất ngờ hay đột ngột gì cả.
Phiến An Thành nghe mọi người im lặng cũng nhìn lên mà lập tức ngơ ngẩn. An An cười một cái gợi tình, mắt nhìn một lượt đủ tạo ấn tượng không cần làm quá lên khi xuất hiện. Nàng cầm lấy tì bà cầm, một chân đặt chéo nhẹ lên chân còn lại như tựa ngồi vào hư không mà rất vững hệt như ngồi vào một chiếc ghế vô hình, bàn tay tinh tế nhanh chóng gảy lên khúc nhạc réo rắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại] Yêu nữ tiểu nương tử
RomantiekỪh thì 1 năm rồi động phòng cũng chẳng liên quan đến nàng, nàng chỉ ở đó giả làm nương tử hắn "ít ngày" thôi mà. Thế nhưng chết tiệt cái tên phu quân hờ đó say rượu về "ăn hết đậu hủ" của nàng rồi sau đó sĩ diện nói hắn chỉ "lỡ" thôi, nhất quyết sau...