An An không nhận thức nổi, nàng khóc hết bao nhiều nước mắt là vắt tim hắn bấy nhiêu lần. Tống Minh dù bị nàng chọc phá, cám dỗ nhưng miễn nàng cười vui hắn cũng cam chịu.
Nàng cứ khóc thế nàng Tống Minh cảm thấy đau nhói còn hơn bị tên đâm, đao chém. Hắn không nghĩ gì kịp vội dùng cách thô sơ, đơn giản nhưng hiệu quả nhất ngăn nàng khóc chính là hôn lên môi nàng.
Chiếc môi xinh nhỏ nhắn vì nước mắt mang chút vị mặn mặn. Hắn kiên trì hôn chậm giữ từng phần môi nàng một cách trân trọng. An An từ từ ngừng khóc, ý thức cũng theo đó mà bình tĩnh dần sau đó phát hiện ra điều kì lạ nha… Tống Minh chịu hôn nàng rồi sao?
Lúc này đầu nàng giản đơn chỉ muốn tận hưởng bờ môi mạnh mẽ của hắn. Nhưng chết tiệt là càng hôn càng cuồng nhiệt, càng hôn càng say đắm. Ban đầu hắn thật chỉ muốn ngăn nàng khóc, sau là vì muốn nàng khiến cho cả người không kiềm soát nữa.
Một khi đã hôn, Tống Minh biết mình không có cách ngừng lại. Khổ tâm quá! Lí trí rõ ràng tỉnh táo ngay thời khắc này chỉ để hắn mang chút xíu thở dài sau đó đem nàng đẩy ngã nằm xuống đệm giường êm ái.
Giờ An An mới ngây ngô nhìn được Tống Minh. Hắn đang nhìn nàng với vẻ say đắm, mang đầy dục vọng, tràn ngập ham muốn theo đó như muốn thiêu đốt cả người nàng.
Nàng không nghe vị rượu trong nụ hôn hay hơi thở, tại sao lại như vậy? Nàng có đã “giở trò” gì đâu chứ?
Tống Minh thì đã hết kiên nhẫn tạo âm thanh chói tai của vải rách. Hắn vừa thẳng tay xé nát bộ áo ngủ đã cất công mặc lại cho nàng. An An níu níu vải vụn còn vướn trên người nói…
- Áo này thiếp rất thích! Chàng thích xé áo của thiếp lắm sao phu quân?
- Bây giờ áo còn quan trọng sao?
Tống Minh thở dồn khiến giọng nói có chút lạ lạ trầm vang. Vẻ mặt nam nhân khao khát nàng càng anh tú, tuấn mỹ mê hồn người nha. Tim An An đập loạn xạ, cả người nóng dần mê đắm cảm xúc khó tả.
Nàng bỏ công hao tổn trí lực cũng vì thế này là dụ Tống Minh muốn nàng. Giờ hắn đang hôn người nàng, gặm nhắm không chừa mảng da non trắng nào. Hắn hít sâu mùi vị thơm dịu ngon ngọt của nàng mà mình nhịn tránh bấy lâu đã quá khổ hạn, tay hắn nhanh chóng xoa lấy đường cong đầy đặn luôn dọa mắt hắn.
Nàng hít thở đứt quảng, nửa muốn rên rỉ theo hành động của hắn lại tự cắn nhẹ môi ngăn lại. Quả là Tống Minh khi trên giường thật nhiệt tình, nóng bỏng không chút lạnh lùng cứng ngắt nào cả.
Chần chứ không dứt, Tống Minh “nhịn” cũng quá đủ chết đi sống lại rồi với các màn quyến rũ của nàng nên khẩn trương dứt bỏ y phục, đem thân mình chiếm lấy người nàng. Cơ thể nàng sau lần đầu tiên đó đến nay còn chưa thích ứng nên vẫn khó chịu co người, vả lại người hắn cường tráng to lớn hơn nàng nhiều nữa.
Tống Minh thở ra, tay giữ hông nàng nhìn nàng dưới thân mình mắt rưng lệ cũng mê đắm đang nhìn lại hắn, bộ dạng thật mê người. Sĩ diện của hắn vừa chôn thành công vào người nàng. Đại tướng quân nói được không làm được thật là không thể vác mặt đi kiêu ngạo nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại] Yêu nữ tiểu nương tử
RomantizmỪh thì 1 năm rồi động phòng cũng chẳng liên quan đến nàng, nàng chỉ ở đó giả làm nương tử hắn "ít ngày" thôi mà. Thế nhưng chết tiệt cái tên phu quân hờ đó say rượu về "ăn hết đậu hủ" của nàng rồi sau đó sĩ diện nói hắn chỉ "lỡ" thôi, nhất quyết sau...