- Chương 10.2 -

470 4 0
                                    

Tống Minh giơ tay đến nhưng chưa gì nàng đã ôm chăn cuốn cuồn trốn khỏi giường đầy hốt hoàng. Hắn nhìn nàng sợ hãi nói run lên…

-          Thiếp biết chàng giận, muốn trừng phạt thiếp nhưng chờ thiếp khỏe có được không?

Nàng thật thà đề nghị phá tan chút căng thẳng vốn phải có giữa cả hai sau mọi chuyện. Trông nàng như nguyện chịu mọi hình phạt, ăn năn hối cải và nàng lúc nào cũng như thế có tí lém lĩnh, tinh quái. Tống Minh lại càng khó chịu mập mờ không biết có phải nàng lại đang dùng bộ mặt giả dối giả vờ nữa hay không?

Gương mặt tuấn tú cứ vậy mà lạnh giọng nói cứng rắn…

-          Nàng khỏe hay không chẳng liên quan đến việc ta trừng phạt cả!

-          Không được… thiếp vẫn còn đau! Dẫu chàng có giận có ghét cũng phải thương xót thiếp một chút chứ.

-          Đã ghét giận thì thương xót cái gì nữa? Lúc nàng nói dối ta thì có thương xót suy nghĩ cho ta hay không không?

Cuối cùng Tống Minh không thể nén bình tĩnh, nổi giận lớn tiếng với nàng. An An co ro ôm chặt chăn bông, người nép vào vách tủ nhìn hắn như thế mắt lại ứa lệ nói lí nhí…

-          Nếu không xót xa sợ chàng tổn thương thêm thì thiếp đâu có bỏ trốn!

-          Đừng có nói như thế nữa ta không tin đâu!  -  Tống Minh cố cứng rắn không yếu lòng vì lời nói của nàng. An An mím môi uất ức trả lời lại.

-          Hic… sao mà không nói? Người ta nhiều lần không muốn nói dối nữa bỏ đi toàn là chàng giữ lại. Giờ cũng vậy nè… giữ thiếp ở lại làm gì rồi chứ ngồi đó mà chửi thiếp!

Nàng nói rồi òa khóc làm hắn cả kinh. Sự việc sao lại chuyển hướng bất lợi như vậy, hắn còn phải giận dữ tàn nhẫn thêm với nàng nữa mà lại thành kẻ làm sai rồi. Nàng quả rất lợi hại, cả khi bại lộ vẫn có thể làm hắn bị động đến mức này. Tống Minh rống giọng gầm lên…

-          Vậy giờ nàng cho là lỗi của ta sao? Đừng có nói rằng nàng nói dối là do ta đó!  -  Hắn xem nàng chối cải thế nào tội trạng của nàng thì An An không thua gì cải ngay.

-          Chứ còn gì nữa!? Người ta vốn định giả chết chút thôi ai biểu chàng từ đâu xuất hiện nhận nhầm đem người ta về phủ làm tân nương của chàng chứ?

Nghe nàng đổ tội hắn tức đến thở hắt ra không sao chịu nổi.

-          Nàng… Nói dối rồi còn ngang ngược!

-          Ngang ngược bao giờ? Còn nữa… thiếp có định ở lại nhà chàng lâu đâu nhưng ai say rượu về cướp thân thể thiếp trước? Thiếp là nữ nhi thất thân dĩ nhiên phải theo chàng rồi chẳng lẽ đi để người đời phỉ bán không biết giữ gìn trinh tiết sao?

An An cư nhiên nói một loạt không cho hắn có chút kẻ hở nào để chen vào nói. Tống Minh mang sắc mặt vừa giận vừa tức bị nàng quay một vòng thành kẻ có lỗi chính trong chuyện này.

[Cổ Đại] Yêu nữ tiểu nương tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ