- Chương 5.1 - 15+

868 6 0
                                    

Quốc gia thời kì hưng thịnh thì kẻ làm tướng như hắn xem như “thất nghiệp”. Binh lính đã về quê làm ăn sinh sống bình thường hết cả rồi mà đại tướng quân ngày nào cũng vào Hình Bộ cả.

Tống Minh không phải là siêng năng gì, chỉ là có tí hơi sợ ở nhà thôi. Cả ngày trong phủ, hắn muốn không gặp nàng cũng khó nha nên thà trốn đi cho an tâm.

Tống Minh đang giương cung, mắt nhìn thẳng hồng tầm phía xa vừa bắn tên đi thì phía sau có giọng gọi…

-          Biểu ca!!!

Mũi tên xoáy tròn, lao vút đâm vào ngay trúng hồng tâm tại bia bắn không hề lệch một chút nào. Con người lãnh đạm như hắn hiếm khi cười vẫn giương môi mỏng cười nhẹ nhìn lại nam nhân vừa đến.

Cả hai huynh đệ mừng rỡ giữ chặt vai nhau.

-          Biểu đệ, giờ mới về hả?

Tống Minh vui vẻ hỏi nam nhân nho nhã có phần như thư sinh sang trọng, thần thái hơn người. Người đó không ai khác chính là Phiến An Thành. An Thành đi ngao du “thưởng hoa thưởng nguyệt” cũng hơn nửa năm nay rồi.

-          Lúc ở Vạn An nghe nói biểu ca thành thân mà không về kịp. Sau nghe kể lại hôn lễ của huynh lộn xộn hoành tráng, dữ dội đến mức trong thành ai cũng biết, đệ không tận mắt tham dự thật là đáng tiếc.

An Thành nói không giấu một chút châm chọc biểu ca của mình. Thường thì Tống Minh lạnh nhạt nhưng với An Thành thì hắn chẳng ngại thở dài nói…

-          May mà đệ không dự đó!

-          Sao vậy? Vợ huynh thế nào? Mỹ nhân hay hồ ly đội lốt người haha…-  An Thành cười khà khà biết rõ con người Tống Minh không có sở thích “háo sắc” như biểu đệ đây nên dễ gì không chọc hắn chút xíu.

-          Rắc rối… Đệ đừng có nói như Bình Bình vậy!

-          Xem ra con bé cũng qua quậy rồi sao!?

Cả hai huynh đệ cười rồi ôm vai nhau đi uống rượu. Ai chứ chỉ có An Thành mới khiến Tống Minh vui vẻ không trơ lạnh nhàn chán như bình thường. Cả hai là biểu huynh đệ tuổi gần nhau nên chơi thân từ ngày còn bé dù tính cách hoàn toàn khác xa nhau.

Phiến An Thành uống rượu vào cơn bực tức lại trỗi lên kể lể với biểu ca. Tống Minh cũng gật gù nghe chuyện cô kĩ nữ dám bỏ trốn An Thành, thật cũng không ngờ chuyện đó cũng đang liên quan đến mình.

Ánh mắt An Thành có chút cố chấp, tay đặt mạnh ly rượu xuống nói…

-          Đệ nhất định phải tìm ra nàng ta!

-          Đệ vẫn như thế An Thành! Chỉ là một cô nương thanh lâu thôi mà đệ tha cho người ta đi!

Tống Minh cũng không phải lần đầu nghe An Thành “muốn” cô nương nào đó. Vốn dĩ Phiến An Thành là con người yêu thích cái đẹp, cực háo sắc, lại mê trêu hoa ghẹo nguyệt nên thời gian ở trong thanh lâu còn nhiều hơn ở nhà. Trong khi đó Tống Minh là biểu ca lại không thích ồn ào, cực ghét phiền phức do nữ nhi mang đến, lại bận rộn nên không yêu thích đến mấy cái nơi thanh lâu lộn xộn đó, trừ khi An Thành lôi hắn đi.

[Cổ Đại] Yêu nữ tiểu nương tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ