Đêm, mưa tuôn như trút nước, từng dòng người che chắn chạy trên đường hối hả. Nhưng hắn, tại sao hắn lại bước đi như không có chuyện gì trên đường mưa thế kia, có lẽ hắn không biết lạnh hoặc là hắn đã quá quen với việc đi dưới mưa như lúc này
_Seongwoo, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Seongwoo trở về với tôi, làm ơn, làm ơn trở về đi
Hắn cứ lẩm nhẩm câu nói đó, giờ thì ai nhìn vào chắc cũng khẳng định hắn như hồn ma rồi. Câu chuyện có lẽ phải bắt đầu từ khi cả hai chỉ là trẻ con
Kang Daniel và Ong Seongwoo ngày xưa là hai anh em kết nghĩa, cha mẹ của Ong Seongwoo một lần đi dã ngoại đã vô tình cứu được cha của Kang Daniel khi thấy ông vô tình trượt chân ở vực núi, từ đó về sau cả hai đã trở thành anh em thân thiết
Bên cạnh đó hai người cũng là nhân vật có tiếng tăm trong thị trường Hàn Quốc, nên có thể giúp đỡ nhau trong việc kinh doanh
Nhưng rồi một ngày, Ong Seongwoo đang đi cùng mẹ đến nhà một người bạn thì bắt gặp cha cậu cùng một người phụ nữ đang nói chuyện trông có vẻ rất vui, người phụ nữ đó còn đụng chạm tay chân với ông, sau khi câu chuyện có lẽ đã kết thúc, bà ta còn hướng đến và tặng cho ông một nụ hôn trên má
Mẹ cậu đứng đó không nhúc nhích, bàn tay đang nắm tay cậu càng lúc càng xiết chặt, càng lúc càng trở nên lạnh buốt. Đau, nhưng cậu không dám lên tiếng. Có rất nhiều câu hỏi xung quanh cậu: Tại sao cha không né tránh nụ hôn của bà ta? Sao không tránh đi những đụng chạm thân mật ấy?...
Ong Seongwoo ngước nhìn mẹ mình và thấy được bà đang khóc, không nức nở, cũng không hiện diện được sự đau đớn, mà chỉ là từ khóe mắt chực trào như vô thức, có lẽ bà Ong cũng không biết rằng mình đang khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Ngã Rẽ Nào Cho Ta
FanfictionĐM, ngược, sinh tử, có chút h Không được đem đi nếu chưa có sự cho phép của tôi