Chương 10

370 26 0
                                    

Kết thúc buổi họp, thấy Seongwoo có vẻ muốn về, hắn tìm cớ đãi mọi người một bữa, hắn biết Minhyun sẽ không từ chối, vì sao ư, vì hắn sẽ giúp cho công ty của anh vươn lên, nếu muốn thế thì phải dựa dẫm vào hắn một thời gian rồi. Lời đề nghị của Daniel quá đột ngột, Seongwoo chỉ đứng đó nhưng hẳn là không vui, Minhyun nhìn sang cậu, anh nửa muốn nửa không, một bên là đối tác có lợi sau này, một bên là bạn, nhưng không thể vì chút biểu cảm "không muốn" kia mà anh từ chối

_Được rồi, chúng ta đi thôi

Seongwoo miễn cưỡng đi theo. Tiếng nhạc xập xình vang điếc cả tai, quán bar đầy ắp các cô gái ăn mặc hở hang, khiêu gọi, Daniel ngoắc tay, một cô em nóng bỏng bước đến, đặt lên bàn bốn ly rượu vang hảo hạng, Seongwoo từ trước giờ nào biết uống rượu, hắn biết, Guan Lin cũng biết. Thấy cậu nhíu mày nhìn ly rượu chăm chăm, anh đưa tay giật lấy uống cạn

_Thay mặt thư kí của tôi, mời

Không buông tha, hắn gọi thêm rượu, nhưng lần này hắn kêu hẳn mấy chai, Seongwoo muốn đi về lắm rồi

_Thư kí Ong, đừng từ chối lời mời của tôi đấy chứ, chỉ một ly rượu thôi nhằm nhò gì, hay cậu sợ trong rượu có độc à

Seongwoo liếc hắn, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng tới ý cười trên khuôn mặt hắn, cậu cam chịu cầm ly mà uống. Guan Lin và Minhyun nhìn cậu đầy lo lắng, rõ ràng không biết uống sao cứ thích làm khó bản thân. Hắn biết lòng tự trọng câu rất cao, chỉ cần nói khích vài câu là cậu sẽ thực hiện thôi

Dứt ly, Seongwoo ngã lăn ra, đầu tựa lên vai Daniel, lát sau hơi thở đều đều cho biết là cậu đã ngủ. Hắn cười nham hiểm, vì đèn quán bar nhấp nháy liên tục nên không ai nhìn ra biểu hiện của hắn

_Xin lỗi mọi người, Seongwoo cậu ta nào biết uống rượu, thật ngại quá, chầu này cứ để tôi trả

Minhyun kéo Seongwoo lại gần mình, cả người cậu theo quán tính chúi thẳng lên ngực anh, cảnh tượng đập vào mắt càng làm Daniel ham muốn hơn bao giờ hết, hắn giật mạnh cậu lại, ôm trọn

_Cậu ta là do tôi mà thành ra như vậy, để tôi đưa cậu ta về

_Nhưng... Anh biết cậu ta ở đâu mà đưa

_Tôi biết

Không đợi thêm nữa, hắn bế Seongwoo lên tay đi thẳng ra ngoài, đặt cậu ra sau ghế, thắt đây an toàn rồi phi con BMW về nhà mình. Tới nơi, hắn đưa cậu lên lầu đặt cậu trên giường, cúi xuống đặt nhẹ lên môi Seongwoo một nụ hôn rồi quay lưng bước vào nhà tắm

Seongwoo phía bên này đang ngủ chợt cảm thấy toàn thân nóng ran, cổ họng thoát ra tiếng rên khe khẽ, giật mình tỉnh giấc, tự hỏi bản thân vừa rên ư, hốt hoảng nhìn quanh, đây chắc hẳn không phải phòng mình. Cậu bật nhanh dậy, do ban nãy có uống chút rượu nên giờ hơi nhức đầu

Vừa để chân xuống giường, cửa nhà tắm mở ra, cậu quay lại thấy Daniel đang đứng đó chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn trắng, tóc vẫn còn ướt, những giọt nước cứ thế theo đường nét cơ thể chạy dọc xuống bên dưới, biến mất sau chiếc khăn. Như không có chuyện gì hắn quan tâm hỏi

_Anh dậy rồi đấy à?

[OngNiel] Ngã Rẽ Nào Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ