Thời gian thấm thoát trôi qua, ai cũng phải thay đổi, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, Kang Daniel kế nghiệp cha mình, tín nhiệm Lai Guan Lin làm trợ lý riêng. Thời điểm này nếu nói về Kang Daniel không ai là không biết, còn có phần dè chừng
Hắn được biết đến là con người lạnh lùng, luôn làm việc quyết đoán, chẳng nể mặt ai, nhân viên làm việc không vừa ý là sẽ tha sải ngay lập tức, mọi người đều rất bất mãn với hành động vô lý đó nhưng chẳng ai dám lên tiếng, đâu ai dại dột đối đầu với hổ dữ
_Ra ngoài ngay cho tôi, từ ngày mai cô không cần phải đến đây nữa- Kang Daniel nhìn chồng tài liệu sau lại hất đổ nó, liếc mắt nhìn cô rồi "nhẹ nhàng" thông báo. Nữ nhân viên hốt hoảng theo quán tính quỳ xuống, nước mắt tuôn dài nắm tay hắn van xin
Hắn ghét nhất là dong dài với người khác, thấy cô như vậy Daniel chẳng hề động tâm, bực bội hất tay cô, quay ghế nhìn ra phía cửa kính sau lưng, động tác phủi phủi tay như thể hắn vừa tiếp xúc với một thứ dơ bẩn, lại lặp lại câu nói "ra ngoài". Như vậy cũng biết không còn hy vọng, cô chống tay đứng dậy, mắt nhem nhuốc đi mở cửa, vừa hay đụng phải Lai Guan Lin
_Chuyện gì thế, đừng khóc- Gã bước đến lau mặt giúp cô, câu trả lời chỉ là những tiếng nấc- Hiểu rồi, ra ngoài trước đi, để anh giải quyết
_Sao thế, lại giận cá chém thớt à
Kang Daniel quay mặt lại, tay chống cằm, thản nhiên nhướng mắt. Lai Guan Lin thả mình xuống sôfa, như thói quen gã châm nước uống một hơi rồi bật cười
_Được rồi, được rồi, tha cho cô ta đi, dù gì thì tài liệu sai một chút sửa lại cũng được mà, trừ vào tiền lương đi
Hắn chỉ gật đầu, qua hồi lâu mới cất tiếng
_Tìm thấy anh ta chứ, trốn cũng lâu quá rồi đó
Ong Seongwoo từ lúc chuyển nhà, đã nói rõ với cha rằng cậu không muốn dính dáng đến kinh doanh, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, ban đầu cha cậu không đồng ý, bao nhiêu công sức ông gầy dựng nay lại không có người kế nghiệp thì thật đáng tiếc, vì muốn chuộc lỗi với vợ đã mất và cậu nên ông phải bán công ty, dùng số tiền đó để cho cậu học tiếp
Ong Seongwoo sang nước ngoài học tập, quen được người bạn tên Hwang Minhyun, ban đầu cậu không muốn tiếp xúc nhưng ngày ngày Minhyun đều bắt chuyện, hợp tính nên sau cùng cả hai trở nên thân thiết, về nước Minhyun có ý định cùng cậu thành lập công ty chung, biết cậu không thích anh cũng không ép, Ong Seongwoo nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định đồng ý nhưng với điều kiện chỉ làm nhân viên bình thường, không hơn không kém. Anh lưỡng lự vì dù gì cũng là bạn bè, kẻ dưới người trên có vẻ hơi gượng gạo, Ong Seongwoo đã đồng ý nên đành cứ thế mà làm
Về phần Kang Daniel, hắn ta từ lúc thay cha ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc này, không ngừng dốc sốc đưa công ty lên cao, nhưng không vì thế mà quên việc tìm kiếm Seongwoo, không chiếm được tâm cũng phải chiếm được người, hắn chỉ nghĩ làm thế nào để Ong Seongwoo ở bên hắn
Lai Guan Lin được hắn tin tưởng mà nhờ vả tìm cậu, hắn nào biết gã cũng yêu Seongwoo, cho dù có biết gã cũng im tiếng, tìm mọi lý do để hắn tin gã không tìm được cậu, Daniel nhiều lúc cũng nghi ngờ với năng lực của Guan Lin tìm một người thì có gì là khó, phải chăng gã đang giấu hắn điều gì. Nể tình là bạn lâu năm nên hắn dẹp bỏ sự nghi ngờ sang một bên
Guan Lin chỉ cười trừ, gã không muốn Seongwoo bắt gặp hắn để rồi bị bắt đi, thà cậu ở bên Minhyun vui vẻ cười đùa, đau đớn là thế nhưng nghĩ sự an toàn cho cậu nên đành vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Ngã Rẽ Nào Cho Ta
ФанфикĐM, ngược, sinh tử, có chút h Không được đem đi nếu chưa có sự cho phép của tôi