Dù gì thì anh cũng sắp đi, có níu kéo cũng không được, Daniel đành bạo dạn thổ lộ, một ăn cả ngã về không
_Seongwoo này, có điều này em giữ trong mình bấy lâu, đợi thời gian thích hợp sẽ nói với anh, nhưng giờ chắc phải nói luôn rồi. Seongwoo, em thích anh, à không em yêu anh, rất rất yêu anh. Lần đầu gặp mặt em đã để ý anh, muốn chơi cùng anh, không muốn chia sẻ anh với ai khác. Đến khi cả hai đã lớn, em lại muốn chiếm hữu anh, muốn anh chỉ là của riêng em. Seongwoo à, anh có yêu hay thích em dù chỉ một chút?
Seongwoo mắt trợn tròn, anh chưa từng nghĩ Daniel lại có tình cảm không đúng với anh như vậy. Cậu nhếch miệng khinh bỉ
_Tôi không ngờ cậu bệnh hoạn như thế, uổng công bấy lâu tôi xem cậu như anh thân thiết, tôi không thích cũng chẳng yêu cậu, như vậy được rồi chứ, giờ thì mời cậu ra khỏi đây giùm
Bệnh hoạn? Anh tại sao lại nghĩ hắn như vậy, yêu một người có gì là không đúng, chẳng qua người hắn yêu lại là anh- một chàng trai mà thôi.
Bỗng hắn lao vào anh như hổ vồ mồi, cướp đoạt môi anh, Ong Seongwoo bị bất ngờ, vẫn cố mím chặt, hắn cạy mở không thành, liền luồng tay xuống ngắt eo anh, đau, cậu hơi hé môi, thấy cơ hội hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào, thăm dò mọi ngóc nghách, chiếc lưỡi của hắn ranh mãnh tìm kiếm lưỡi anh, bắt gọn đùa giỡn nó, không có dưỡng khí cậu đánh thùm thụp vào lưng hắn, hắn buộc phải buông cậu ra kéo theo đó là dải chỉ bạc lóng lánh cuồng nhiệt của cả hai
Đẩy cậu xuống giường, hắn thô bạo kéo tay cậu lên cao, đầu lưỡi liếm dọc xương quai xanh, gặm cắn cổ cậu
_Seongwoo, anh phải là của em, là của em- Miệng hắn lẩm nhẩm liên hồi như bị ai thôi miên
Seongwoo chưa bao giờ chịu nhục nhã như hôm nay, tức giận cậu đá vào hạ bộ hắn. Thấy hắn vì đau mà co ro lại một chỗ, cậu liền xô hắn ra khỏi phòng, khóa chặt cửa, trượt người xuống không còn sức lực, tay run run nắm chặt vạt áo, tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng vang lên
Kang Daniel bừng tỉnh, vò lấy đầu như kẻ điên, chửi rủa bản thân sao có thể làm ra loại chuyện thiếu suy nghĩ như vậy, hẳn là Seongwoo cảm thấy ghê tởm lắm
Ngày hôm đó, gia đình cậu dọn đi nhanh hơn dự kiến, hắn biết chứ, chỉ dám đứng trên lầu, nhìn chiếc xe chạy đi đến khi khuất bóng mới thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Ngã Rẽ Nào Cho Ta
FanficĐM, ngược, sinh tử, có chút h Không được đem đi nếu chưa có sự cho phép của tôi