Chương 18

305 15 0
                                    

Hôm nay là ngày quan trọng của công ty cậu, nhưng đến giờ vẫn không thấy Seongwoo đến, lo cậu có chuyện gì anh gọi liên tục nhưng chẳng ai bắt máy, giờ họp sắp bắt đầu lại không liên lạc được với cậu, anh nghĩ có nên hủy hay không, nếu hủy thì biết ăn nói thế nào với đối tác của anh -Daniel đây. Phòng dần đầy đủ người, Daniel ngồi bên trong nhếch mép cười, hẳn Seongwoo đang vật vã lắm đây

Ong Seongwoo từ lúc tỉnh dậy đã không thấy Daniel đâu, tính nhân cơ hội tìm cách thoát ra ngoài, chân bị chặn lại bởi vòng xích, chỉ giới hạn phạm vi trong phòng, bất lực ngồi xuống sàn, cậu muốn chết đi cho rồi, hắn nói hắn yêu cậu nhưng giờ lại giam giữ chẳng khác nào một con thú. Điện thoại, chợt nhớ có điện thoại, cậu sẽ tìm người giúp, tia hy vọng cuối cùng vụt tắt khi thấy mảnh giấy bên trên giường "sợ làm phiền giấc ngủ của anh nên em cất rồi, à phải chuyện công ty nếu anh ngoan ngoãn em sẽ đầu tư cho, còn nếu trái ý em thì hậu quả, chậc, em nghĩ anh gánh không nổi đâu, đọc xong thì nhớ ăn sáng đi nhé, chỉ cần nhấn chuông sẽ có người đem lên, chúc anh ngon miệng, yêu anh". Vò nát tờ giấy rồi xé thành trăm mảnh, cậu tức giận muốn trút giận lên thứ gì đó, nhưng trong phòng ngoài chăn nệm ra không còn gì khác, hay lắm, hắn hay lắm, Seongwoo yếu đuối nằm dài trên giường, mệt mỏi thiếp đi

Buổi họp diễn ra khá tốt, anh lấy làm ngạc nhiên, dù gì thì mọi chuyện cũng xong nên không thắc mắc nữa, nhưng mãi mà không thấy Seongwoo đến, phải chăng cậu gặp chuyện không may trên đường, chào mọi người xong xuôi anh lấy xe chạy tới nhà cậu, cửa khóa ngoài, hỏi hàng xóm chỉ nhận được là những cái lắc đầu, ngoài nhà cậu ra anh không biết phải đi tìm đâu nữa, cố gọi thêm, vẫn là giọng nói vô cảm của máy cất lên. Công việc vẫn còn chất đống như núi ở công ty nên anh phải quay lại giải quyết, nhắn lại với hàng xóm nếu cậu có về báo anh một tiếng rồi đi

_Seongwoo, em về rồi đây, vẫn còn ngủ à?- Daniel buồn chán bỏ vào nhà vệ sinh tắm rửa

Ong Seongwoo choàng mở mắt, giật lấy áo khoác, tìm kiếm lục lọi hồi lâu vẫn không tìm thấy chìa khóa đâu, áo khoác không có vậy thì...

_Anh đang kiếm cái này đấy à?- Daniel dựa lưng phía cửa lắc lắc chìa khóa trêu ngươi cậu, Seongwoo chạy tới vồ lấy nhưng bị hắn níu lại, ném cậu trở lại giường, đè xuống

_Đừng nghĩ đến việc thoát khỏi đây, nghe rõ chưa- Quay phắt hắn dùng chất giọng lạnh lùng nói vào tai cậu- Sáng giờ không mặt đồ vào, đợi em về câu dẫn đấy hử- Daniel hứng lên rồi đây, cậu mở to mắt nhìn lại mình rồi phía dưới hắn, lắc đầu nguầy nguậy

_Đi ra, tôi đói rồi, cậu trả điện thoại lại cho tôi

Daniel mất hứng tách ra, anh thật chẳng biết giỡn chút nào, chưa gì đã nổi cáu, quẳng điện thoại trả lại cho cậu, Seongwoo nhanh tay bật nguồn, con số gọi nhỡ lên đến cả chục, chỉ toàn là của Minhuyn không thôi, điện thoại vang lên lần nữa, cậu bật ngay

_Seongwoo, cuối cùng cũng gọi được rồi, cậu có sao không, sáng giờ gọi cậu không được, có biết tớ lo thế nào không hả, cậu đang ở đâu, tớ muốn nói chuyện với cậu

_Tớ không sao, giờ nói chuyện có vẻ không tiện, tớ...ưm...

_Sao đấy Seongwoo

Thấy cả hai nói chuyện "tình tứ" bên tai, hắn lại nổi cơn ghen, chồm tới bên cậu, hắn liếm một vòng vành tai, hai tay xoa nắn hai hạt đậu bên dưới, cậu vô thức rên khẽ, chực nhớ Minhuyn đang gọi cậu lập tức che miệng, né Daniel ra, liếc xéo. Hắn làm khẩu hình miệng "nhanh lên" rồi khoanh tay đứng đợi cậu

_Cho tớ nghỉ một thời gian được chứ, sau này gặp mặt tớ sẽ nói rõ hơn, vậy đi- Cậu nói một tràng rồi cúp hẳn máy

_Anh nghĩ sẽ gặp lại anh ta được sao? Đồ ngốc- Nói rồi thảy cho cậu chiếc áo của mình, size của hai người chênh lệch khá lớn, nội mặc áo của hắn thôi mà đã thùng thình rồi, tới cái quần không khéo lại tuột mất- Chiều, em sẽ dẫn anh mua đồ

Hắn mở xích cho cậu nhưng rồi cũng xích hai chân lại với nhau, giữ khoảng cách tuyệt đối để cậu có thể đi dễ dàng, nhìn đôi chân nuột nà của cậu từ dưới lên khiến hắn lại trỗi dậy ham muốn, Seongwoo ngó xuống thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chân cậu hoài làm cậu khó chịu, nhích chân ra chỗ khác, bỏ mặc hắn đi về nhà bếp, Daniel cười khẽ, thích nhất bộ dáng ngại ngùng của cậu, điều đó làm hắn yêu cậu hơn bao giờ hết

Phía bệnh viện, Guan Lin đang nỗ lực tập luyện, cố mọi cách để vết thương mau lành, chưa đầy một tháng bác sĩ đã thông báo kết quả tốt, nhờ vậy gã càng quyết tâm hơn, kì này phải cứu cậu ra khỏi tên rác rưởi ấy mới được. Seongwoo, anh phải đợi em

[OngNiel] Ngã Rẽ Nào Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ