_Kết quả thời gian qua rất tốt, cậu xuất viện được rồi
Lai Guan Lin chào cảm ơn một tiếng liền đi ra khỏi bệnh viện, việc đầu tiên làm là nhắn cho Seongwoo một tin. Điện thoại của cậu, hắn bây giờ chẳng màng đến nữa, coi như cũng tự do đi. Đang yên giấc lành khi không lại có việc đột xuất nên hắn phải từ bỏ giấc ngủ ngon với cậu để giải quyết. Trước khi đi hắn cuối xuống đặt một nụ hôn lên má cậu, nhìn cậu như mèo nhỏ cựa mình thầm cười trong lòng xong cất bước. Ong Seongwoo đợi hắn đóng cửa, bật dậy chạy đến úp tai nghe thử hắn thật sự đã đi chưa, mọi thứ im lặng cậu mới chắc chắn trở về giường, lấy phía sau gối một viên thuốc nhỏ
_Xin lỗi con, bảo bối- Bàn tay yêu thương xoa bụng lần cuối, cầm ly uống thẳng nó, nằm co quặp ôm bụng chờ cơn đau tới, ba bốn phút trôi qua vẫn chẳng xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ không biết có phải cơ thể đàn ông và phụ nữ khác nhau khi uống thuốc phá thai hay không. Dù gì cũng uống rồi, có hối hận cũng quá muộn
Lặng lẽ đi xuống căn bếp tự phục vụ bản thân, đám đàn ông mặc áo đen kịt kia vẫn bám lấy cậu không buông tha, cố ăn nhanh cho hết Seongwoo lập tức trở về phòng, thả người nằm một lát, chán quá cậu với tay lấy điện thoại xem xem có gì, nhận tin nhắn từ Guan Lin, cậu vừa mừng vừa ngại. Nội dung tin nhắn chỉ là để thông báo với anh cơ thể gã đã hoàn toàn bình phục, sau là hỏi ý cậu có muốn trốn nơi khác cùng gã không. Muốn, tất nhiên là muốn, nhưng sau khi thoát khỏi nơi này cậu muốn sống một mình hơn, ẩn nhẫn một thời gian đã. Guan Lin đọc dòng tin nhận được, lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả, đến cuối anh vẫn không cho gã cơ hội để đến bên sao, thôi vậy, đó là quyết định của anh, gã không ý kiến
Đã đơn phương được thời gian dài, chỉ cần cố gắng chắc rằng Seongwoo sẽ mở lòng với gã, Guan Lin tin, gã tin chắc như vậy. Kể từ ngày đó Seongwoo cứ cắm cúi vào điện thoại, đi đâu cũng đem theo, Daniel nhìn lâu cũng chướng mắt, hắn lo cho đứa nhỏ vì Seongwoo không biết sinh linh kia vẫn còn trong bụng mình
_Seongwoo cất điện thoại đi ngủ đi
_Cậu chờ tôi một lát
_Anh làm gì mà ôm khư khư cái máy thế, có phải anh đang có chuyện mờ ám sau lưng em không- Hắn nheo mắt nhìn cậu
_Làm...làm gì có, ha ha
_Đưa đây- Daniel với tay giật điện thoại, Seongwoo nhanh chóng cướp lại- Tôi chỉ nhắn tin với Minhyun thôi
_Anh ngoại tình?- Daniel nghe đâu đó mùi giấm chua
_Chỉ là hỏi thăm lẫn nhau thôi, xong rồi, đi ngủ thôi- Seongwoo bấm gửi một tin rồi dẹp điện thoại sang một bên, ôm lấy thân hình to lớn của hắn, vùi đầu vào lòng hắn mà ngủ. Daniel thấy anh càng ngày càng ngoan ngoãn khỏi phải nói lại càng yêu. Chắc do thấy có lỗi đã hại con hắn nên mới hạ mình như vậy
Giữa đêm, Seongwoo cảm thấy đói nên tách hắn ra xuống nhà kiếm đồ ăn, tủ lạnh toàn những đồ ăn nhanh làm cậu ngửi mùi thôi đã thấy buồn nôn. Mở ngăn tủ trên các kệ cao, cũng như vậy, cậu thở dài ngao ngán đem cơm nấu thành cháo, rải một ít hành thơm rồi bắt đầu ăn. Xong cậu đi rửa bát đĩa, Daniel trở mình toan ôm lấy cậu, khoảng trống trên giường làm hắn thắc mắc khuya rồi cậu có thể đi đâu, đi tìm cậu thì nghe tiếng nước chảy, đi theo âm thanh ấy thì thấy cậu vừa ngân nga hát vừa lau lau chùi chùi gì đó
_Ban đêm ban hôm anh làm gì đấy?
_Tại đói quá nên xuống đây làm ít cháo để ăn đó mà- Giật mình bởi tiếng nói của hắn, người chứ có phải ma đâu mà đi không tiếng động thế kia, cũng may cậu không bệnh tim, nếu không là chết đứng nãy giờ
_Cậu đói à?
_Không, xong thì lên ngủ đi
_Được
Seongwoo với Guan Lin ngày ngày đều canh có thời gian liền nhắn tin lẫn nhau, tìm mọi cơ hội để giúp cậu thoát ra ngoài, kế hoạch ban đầu là phải làm cho hắn- Daniel tin tưởng triệt để cậu. Seongwoo dù không cam lòng nhưng cũng cố phối hợp với hắn, theo như cậu tính toán Daniel đã 40% tin tưởng cậu, giờ chỉ còn vấn đề thời gian thôi
Seongwoo những tưởng mình đã uống thuốc phá thai thì phải không xảy ra chuyện gì cơ chứ, đằng này cơn buồn nôn càng lúc càng tăng. Đó là tác dụng phụ sao, không thể. Đưa tay run run chạm vào bụng, nó tròn hơn một chút, bất ngờ, cậu thật sự bất ngờ lắm, Seongwoo nghĩ đã phá rồi nên không để ý làm chi, ngẫm lại có khi nào tên bác sĩ kia là "đồng bọn" của hắn hay không, có thể lắm chứ. Phải làm sao đây, nếu để Daniel biết bản thân mang trong mình giọt máu của hắn, như vậy càng khó trốn hơn. Cậu không đủ can đảm để phá lần nữa, cậu nữa muốn giữ nữa lại không, chết tiệt
_Chào cậu
_Chào
Thắc mắc tại sao ngày nào Seongwoo và Minhuyn đều nhắn tin lẫn nhau, muốn coi cũng không được, vì hắn đã hứa sẽ tôn trọng quyền cá nhân của cậu, nên hẹn gặp anh để hỏi rõ mọi chuyện
_Anh và Seongwoo mấy nay đều hay nói chuyện lắm sao?- Daniel nâng tay nhấp một ít cà phê đắng rồi đưa mắt thăng trầm nhìn Minhuyn
Cái nhìn của hắn làm anh cảm thấy khó chịu cùng bức rức, như thể áp bức anh vào ngõ cụt. Hít sâu thả người thay đổi dáng ngồi cho thoải mái, rồi nhớ lại câu hỏi của hắn, anh không suy nghĩ liền trả lời
_Không
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Ngã Rẽ Nào Cho Ta
FanfictionĐM, ngược, sinh tử, có chút h Không được đem đi nếu chưa có sự cho phép của tôi