Chương 4

507 37 0
                                    

Sáng, tiếng lục đục dưới nhà làm hắn tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy, theo thói quen hắn nhìn qua cửa sổ nhà kế bên, nhưng sao phòng bên kia đồ đạc đâu hết rồi, tấm rèm che phòng anh cũng biến mất, thứ duy nhất là chiếc giường trắng được bao phủ lại

Daniel lật đật chạy xuống nhà, đi qua nhà Seongwoo nhưng chỉ thấy cha cậu đang dỡ đồ đạc lên xe, dù không thích ông nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi

_Seongwoo, anh ấy đâu rồi bác, mọi người tính chuyển đi đâu sao?

_Niel đó hả con, đúng là gia đình bác sẽ chuyển đi, Seongwoo nó ở trên lầu đấy...?- Hắn chạy vội lên nhà bỏ câu nói đang dang dở của ông

Giờ phút này, tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết, đến phòng anh, nhìn từ xa hắn thấy Seongwoo trông thật cô đơn, nhỏ bé, không chần chừ hắn hỏi

_Anh muốn chuyển đi thật sao?

_Không liên quan tới cậu

_Thời gian qua không thể xóa đi thù hận trong anh sao Seongwoo? Em cũng như anh, hận chú hận cả mẹ mình, nhưng...vì tình nghĩa bao năm nên em đã cố, cố gạt hết mọi chuyện để hai nhà lại có thể sống yên bình như xưa

Hắn nói như trút hết cảm xúc trong người, như muốn mang cả tâm can để anh thấy được thành ý của hắn. Seongwoo vẫn ngồi đó, lạnh lùng trả lời

_Cậu nghĩ gương vỡ có thể tự lành lại sao, do cậu vô tư mà nghĩ vậy còn tôi thì không

_Được, cứ cho là em ảo tưởng, thế tại sao anh lại hận em, em không có lỗi, lỗi là do người đàn bà em gọi là mẹ kia kìa- Bước đến gần cậu, hắn hét lên

_Đúng vậy, cậu không có lỗi, nhưng vì cậu là con bà ta, bà ta lại là người gián tiếp hại chết mẹ tôi, tôi không thể không để ý được, cậu hiểu chứ?- Seongwoo đứng lên nắm lấy cổ áo hắn rít từng chữ qua kẻ răng

_Ra là vậy- Hắn tự cười chính mình, cười một cách cay đắng

[OngNiel] Ngã Rẽ Nào Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ