Chương 19

333 19 5
                                    

Khoảng thời gian ở cùng hắn chẳng khác nào địa ngục, ngày ngày đều bị đem ra làm rồi làm, chẳng khác nào một búp bê tình dục, chán nản nhiều lần tìm đường chết nhưng người của hắn đều gắt gao bên cạnh, đến thở cũng khó khăn

_Bao nhiêu lần đâm vào cái lỗ này mà nó vẫn khít chặt, tuyệt lắm Seongwoo- Phía sau từng cú thúc như vũ bão không theo nhịp, Seongwoo thở dốc nặng nề, tủi nhục mà rơi lệ

Qua cơn khoái hoạt, Daniel đem cậu rửa sạch sẽ rồi đổi phòng khác để ngủ ngon hơn. Nhiều tuần liền Seongwoo hay có cảm giác khó chịu, cứ lâu lâu lại thấy buồn nôn, lưng thì nhức mỏi, lại còn hay chóng mặt, Daniel kêu cậu đi khám nhưng lại không chịu, cứ tưởng là cảm nhẹ nên để qua, nhưng hiện tượng Seongwoo ra vào nhà vệ sinh nôn mửa quá nhiều cộng thêm việc một lần khi đang đi vệ sinh thì cậu ngất xỉu, nhìn khuôn mặt càng ngày càng tiều tụy, hắn mới dứt khoát đưa cậu đi, dù cho cậu không muốn. Hắn muốn vào cùng nhưng bị cậu từ chối, ngồi bên ngoài mà lòng như có lửa

_Tôi thế nào hả bác sĩ?

_Cậu không biết sao, thai nhi có cũng được hai tuần rồi đấy

Từng câu từng chữ từ miệng vị bác sĩ kia nói ra cứ như một bộ phim chiếu chậm, cậu không nghe lầm đấy chứ, không thể, tuyệt đối không thể. Đàn ông sao có thể có thể có thai được, Seongwoo từng hoài nghi về các triệu chứng trước kia nhưng cố né tránh coi nó như không

_Bác sĩ, tôi muốn phá

Vị bác sĩ nghe xong không nén nổi sự khó hiểu, tỉ lệ đàn ông có thai rất hiếm, cậu là một trong số họ, có được con đối với họ hạnh phúc nhường nào, chỉ duy nhất mình cậu trái ngược

_Tôi cần thông qua quyết định người thân cậu

_Tôi không có- Thấy ông chuẩn bị đứng lên cậu níu áo ông lại

_Vậy người đàn ông bên ngoài là ai?

_Không ai cả, a là bạn, bạn bình thường thôi- Không hiểu sao cứ nhắc đến hắn cậu lại sợ, sợ hắn biết, nếu vậy cậu sẽ khó thoát được

Ông im lặng trở về ghế ngồi, tay lấy trong ngăn bàn viên thuốc trắng, sau đưa cậu ra ngoài, Daniel lao vào dìu cậu lên xe, nói có việc phải vào lấy đồ, cậu từ trước nào quan tâm hắn làm gì, chỉ ngồi đó và đợi

_Anh ấy sao rồi?

_Chàng trai trẻ kia ấy à, có thai cũng được hai tuần, không ăn uống điều độ nên dẫn tới thiếu máu, cậu nên bớt "lao động" lại để an toàn cho đứa bé

_Có thai?- Daniel nhếch môi nhưng trong lòng vui như trẩy hội

_À, còn một việc

_Việc gì?

_Cậu ta muốn phá đứa nhỏ và kêu tôi không được nói cho cậu biết, thuốc tôi đưa cho cậu ấy là thuốc dưỡng thai, được rồi tới đây thôi, còn chuyện ra sao thì cậu với cậu ấy tự giải quyết, tôi đi trước

Daniel phút chốc tắt ngúm, anh hay lắm Seongwoo, muốn giết con tôi trừ khi bước qua xác tôi, anh muốn diễn, được, tôi sẽ diễn với anh

Đưa Seongwoo về, liền kêu gọi đầu bếp nấu thật nhiều món để bồi bổ cậu, ăn xong như thường lệ, hắn và cậu lại cùng nhau lăn lên giường, nằm đè lên cậu nhưng vẫn giữ khoảng trống để không ảnh hưởng tới đứa nhỏ

_Seongwoo, làm nha- Hắn nháy mắt xem biểu hiện của cậu, đúng như dự đoán, Seongwoo thất kinh né tránh, sự lo lắng lộ rõ từng nét

_Hôm nay tôi không được khỏe, lần khác, để lần khác được không?

_Vậy cũng được- Giỡn cậu chán chê hắn tách ra khỏi người cậu rồi vào nhà vệ sinh, Ong Seongwoo ngơ ngác nhìn theo hiếu kì Daniel hôm nay lạ quá, cửa mở ra, cậu quay người nằm xuống, hắn nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, đặt sau gáy cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, cứ thế đêm trôi qua thật bình yên

[OngNiel] Ngã Rẽ Nào Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ