Ngày hôm nay, Seongwoo làm gì cũng như người vô hồn, mông ngồi cũng chẳng yên, Minhuyn để ý kêu cậu về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu lại từ chối, biết tính cậu như vậy nên không khuyên nữa. Chiều, đúng 6h điện thoại reo, cậu hấp tấp chạy xuống sảnh, trước mắt siêu xe đang chờ đón, đám nhân viên nữ xuýt xoa ghen tị xem ai có phúc mà được ngồi vào trong đó. Cậu hơi ngại ngùng đứng đó, cửa kính hạ xuống, Daniel cười tươi vẫy tay chào cậu
_Seongwoo, đằng này đằng này, mau lại đây
Mặt cậu phút chốc đỏ bừng, đám nhân viên ban nãy lia mắt hướng tới nơi được kêu tên, cậu rụt cổ như con rùa nấp trong vỏ, Daniel nghĩ cậu thật đáng yêu quá đi, muốn ôm chầm rồi nhéo lấy hai cái má đo đỏ kia. Thấy cậu vẫn đứng đó, chắc là ngại, hắn bước xuống xe, nắm tay cậu kéo đi, đặt cậu nhẹ lên ghế, thắt dây cẩn thận rồi mới đi qua chỗ của mình
_Cậu cố ý đúng chứ?
_Cố ý, ban nãy ấy à, đúng rồi, cố ý đấy
Seongwoo không nghĩ hắn lại thản nhiên thừa nhận như vậy, xem ra mặt hắn cũng dày lắm. Cậu không nói gì nữa, chỉ liếc xéo rồi quay mặt sang bên ngắm cảnh. Cậu nào biết bên đây Daniel đang nhịn cười, cười vì sự ngốc nghếch của cậu, cười vì dáng vẻ tức giận mà không làm gì được hắn. Daniel nhịn cười sắp nội thương rồi
Xe vẫn bon bon trên đường, không khí có vẻ ngột ngạt, cậu muốn quay sang hỏi hắn chừng nào mới tới chỗ Guan Lin, nhưng hiện tại nếu nhắc tới tên gã chắc hẳn Daniel sẽ nổi khùng lên rồi quay trở về, mặc kệ vậy, nếu đã hứa chắc hắn phải làm chứ, cứ tin hắn một lần xem sao. Như biết được suy nghĩ của cậu, Daniel lên tiếng làm cậu giật cả mình
_Anh lo đến thế sao? Chúng ta đi ăn trước đã, chỗ gã ta nằm cũng gần đây thôi
_Đ...được
Cả hai đi đến một quán khá sang trọng, hắn chỉ chống cằm nhìn cậu gọi món, Seongwoo gọi khá ít đa phần muốn ăn nhanh để đi, phần còn lại cậu chẳng muốn ngồi chung với Daniel chút nào, bữa ăn này đối với cậu như cực hình, luôn luôn cảm giác có luồng điện đang bắn vào người mình, ngước lên nhận được là ánh nhìn đầy ôn nhu của ai kia, nó làm cậu bức bối vô cùng
_Cậu không ăn à?
_Em no rồi- Daniel vẫn chống cằm nhìn cậu cười ngọt ngào
_Tôi chưa thấy cậu động đũa lúc nào
_Anh đang quan tâm em đấy à?
_Không- Mặt lại đỏ lên, tự hỏi sao bỗng nhiên không khí lại nóng thế này, quạt quạt vài cái sau xử lí hết đống đồ ăn trên bàn, lúi húi lên xe bật điều hòa, cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi
Xe lại xuất phát có phần chậm hơn trước, lại cố ý nữa chứ gì, cậu giả bộ đau bụng để hắn đi nhanh, không ngờ hắn tưởng thật, phóng ga tới bệnh viện của Guan Lin, Seongwoo bước xuống xe liền hỏi phòng của gã ở đâu, biết bị lừa hắn im luôn, cứ đi để cậu nối gót theo sau. Tới nơi, Guan Lin đang ngủ, cậu khó xử nghĩ có nên đánh thức cậu hay không, chưa kịp làm gì, Daniel đã đi tới chỗ giường bệnh đá mạnh vào đó, giường bệnh rung chuyển, gã giật mình tỉnh dậy, mắt đỏ hoe cho thấy gã chỉ mới vừa ngủ, thấy Seongwoo ngồi đó, gã ngỡ mình đang mơ, dụi mắt nhiều lần mới chắc là sự thật, không màng tới cổ gãy mà bay tới ôm lấy cậu
Daniel đứng bên cạnh mặt phút chốc tối sầm, đi đến tách hai người ra, có phải là tình nhân lâu ngày không gặp đâu làm gì ôm chặt đến vậy, có nên nói cho gã biết Seongwoo giờ đã là người của hắn để gã mất hết hy vọng hay không. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, Seongwoo rất hay ngượng cộng thêm tính tự trọng cao, nếu nói ra ngay tại đây chắc anh sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa, đành chờ thời gian thích hợp để nói vậy
_Cậu có thể ra ngoài để tôi và Guan Lin nói chuyện được không?
_Sao? Có gì em không nghe được à?
_Đúng
Hắn không nghĩ Seongwoo lại cự tuyệt hắn như thế, làm hắn mất mặt trước gã, ôm cục tức trong lòng bước ra ngoài, đẩy mạnh cửa, đám bệnh nhân hiếu kì nhìn sang, nhận được ánh mắt tóe lửa biết điều mà rụt cổ quay về chỗ
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Ngã Rẽ Nào Cho Ta
FanfictionĐM, ngược, sinh tử, có chút h Không được đem đi nếu chưa có sự cho phép của tôi