Cân nhắc : SE
-------------------------------------------------------
Cô dạo bước trên một công viên nhỏ . Công viên khá vắng nên cô cảm thấy rất thoải mái . Trời đã xế chiều , cô vẫn ngồi đó , vẫn ngắm nhìn mọi thứ . Nổi cô đơn lại bao trùm lấy cô . Hình ảnh ấy vẫn còn động lại sâu trong tâm trí cô . Cô cảm thấy hối hận .
-------------------------------------------------------
5 năm trước
Anh nắm tay cô đi trên con phố Seoul . Trời tối ở Seoul thật đẹp . Những chiếc đèn đường vàng óng , nổi bật giữa bầu trời đen . Cô thì mặt vẫn lạnh , có lẽ cô đã hết tình cảm với anh . Hôm nay cô muốn chia tay anh ...
Cả 2 ngồi xuống chiếc ghế đá , anh vẫn luyên thuyên nói , còn cô thì không để ý , chỉ ậm ừ cho có lệ . Nhận thấy được sự bất thường từ cô , anh liền hỏi . Cô cảm thấy cơ hội đã đến , thẳng thừng nói lời chia tay . Anh đơ vài giây , miệng cứ bảo cô đùa nhưng lòng rất đau . Cô không nói không rằng , đứng lên rồi quay bước bỏ đi , để anh một mình ở lại đấy . Đi trên đường , lòng có thấy nhói nhưng đấy là sự thương hại . Cô bị chặn bởi một đám cướp . Họ lấy súng uy hiếp cô . Cô bỗng thấy mình bây giờ rất sợ . Tay run run đưa chiếc ví cho bọn cướp . Không thấy tiền đâu , tên cầm đầu tức giận , chỉa súng về phía cô . " Pằng "
Máu chảy , người ngả , người bất ngờ . Phải , người ngả là anh . Cô không tin vào mắt mình , anh ... đỡ đạn giùm cô ? Bọn cướp hoảng , bỏ chạy . Không lẽ anh vẫn luôn đi theo cô , bảo vệ cô ? Lòng quặn thắt . Nước mắt rơi từng giọt , từng giọt . Ôm lấy anh , cô liên tục khóc . Anh mở mắt , tay lau nước mắt cho cô , miệng mỉm cười rồi trút hơi thở yếu ớt cuối cùng . Mưa bắt đầu rơi , máu được rửa sạch . Anh vẫn cười . Nụ cười làm cô đau , nụ cười làm cô ân hận . Nụ cười mà cô mãi không quên . Tim cô có lẽ đang rỉ máu . Đáng lẽ , cô không nên từ bỏ anh .
-------------------------------------------------------
Mấy năm sau
Cô gái có thân hình nhỏ nhắn ôm một bó hoa cúc trắng tới trước bia mộ của một cậu con trai . Cô đặt bó hoa xuống . Như thường lệ , cô ngồi lau sạch sẽ tấm hình của anh . Anh cười đẹp thật . Cô ngồi lên bãi cỏ xanh . Ánh hoàng hôn phảng phất lên gương mặt thanh tú của cô . Gió thổi làm mái tóc cô bay nhẹ . Trên đôi bàn tay như con nít , ở ngón áp út vẫn còn chiếc nhẫn khắc tên anh và cô . Nước mắt lại rơi . Mỗi lần ngồi ở đấy là cô lại khóc . Khóc mãi cho đến khi thấm mệt . Rồi lại lặng lẽ bước về nhà , trên gương mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt .
-----------------------------------------------
- Kim Taehyung à . Em có dẫn người làm em hạnh phúc sau anh này !
Cô nói , giới thiệu chồng hiện tại của mình - Jeon JungKook . Cậu ấy còn dẫn theo con của cả 2 . Cậu đứng đấy , nghe bạn " tâm sự " với anh
- Taehyung à ! Vậy là đã tròn 8 năm ngày anh mất rồi . Không biết anh có sống ổn không ? Có luôn dõi theo em không ? Anh biết không ? Em đã từng nghĩ rằng , người cùng em đi hết cả cuộc đời sẽ là anh . Nhưng Trời lại trêu ta , cho anh phải rời xa em ... mãi mãi . Nhưng bây giờ em đã gặp được Jungkook , người thật sự sẽ cùng em đi hết cuộc đời . Kim Taehyung !!! Anh phải hứa với em rằng , kiếp sau chúng ta sẽ là cặp tình nhân hạnh phúc nhất nhé ! Nhớ đợi em đó ! Anh mà đi cưới cô khác là em giết anh đấy !
Bạn cười , mắt đỏ hoe , mũi cay xè . Nhưng bạn không khóc , bạn đã quen dần với cảm giác phải cố gắng mạnh mẽ . Tay bạn vẫn còn đeo chiếc nhẫn anh tặng trên ngón áp út , nhưng ở bàn tay khác . Còn ngón áp út còn lại , đã có chiếc nhẫn cưới của bạn và cậu . Chiếc nhẫn của anh , bạn đặt trên mộ . Nhẫn anh tặng bạn , bạn mãi mãi đeo nó , vì trong trái tim bạn , vẫn còn một chỗ nhỏ dành cho anh . Bạn nắm tay Jungkook bỏ đi . Con của bạn ( JungWoon ) quay đầu nhìn hình của Kim Taehyung , miệng nói nhỏ " Bố "
-------------------------------------------------------
Chả biết tui viết gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DROP ] [ Imagine ] BTS vs YOU { H }
Fanficmong các bạn sẽ thích , trình độ của mình còn non nên có gì sai sót các bạn thông cảm . Tiêu đề là H nhưng thật sự thì lâu lâu mới có H . Mình " chong xáng " lắm !!!!!!