Jungkook ( 2 ) [ TTS ]

1.7K 151 32
                                    

Bạn đang ở bệnh viện, vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thật sự nãy giờ làm phẫu thuật mà bạn run bần bật.

Chuyện là ban chiều có bệnh nhân nằm viện lên cơn co giật, mà nghe trưởng khoa nói trường hợp này không như lúc trước, phải gọi là trường hợp đặc biệt, 1/1000.

Mà vì bạn là bác sĩ giỏi nhất khoa nên trưởng khoa mới chọn cùng bạn làm phẫu thuật. Không phải chỉ mỗi bạn run, đến trưởng khoa cũng thế chứ đừng nói.

Ca phẫu thuật phải nói là có 1 không 2 của bạn, lần đầu tiên là người quyết định giữa sự sống và cái chết của người khác, hỏi sao không sợ. Cũng may là vừa rồi phẫu thuật thành công. Bạn rút găng tay mổ bỏ vào thùng rác mà người vẫn còn hơi run.

Phẫu thuật xong thì nghe lời ý tá nói, bạn chạy ngay đến phòng họp. Chưa kịp thở đã phải nuốt ngược vô trong.

Bạn trong phòng họp, điện thoại để trong phòng làm việc. Anh thì gọi điện, hỏi sao bạn không nghe.

Điện thoại nằm trên bàn cứ rung lên từng hồi liên tục mà mãi đầu bên kia vẫn chưa ai bắt máy. Đầu dây bên đây anh đang ngày phát bực, đóng sầm cửa rồi lấy áo khoác chạy ngay đến bệnh viện của bạn.

Vừa đến cổng bệnh viện anh đã bay một mạch vào trong, gặp y tá gấp gáp hỏi.

- Kim Tb, khoa tim mạch làm ở đâu?

- Thưa anh, bác sĩ Kim khoa tim mạch đang trong phòng họp ạ, phòng làm việc ở tầng 6, phòng 609, phiền anh lên phòng ngồi đợi bác sĩ.

- Cảm ơn.

Anh nói cho có rồi bay thẳng lên tầng 6.

*Ting*, cửa thang máy vừa mở ra thì thang máy bên cạnh cũng vừa mở. Hai cánh cửa mở cùng lúc.

Jungkook bước ra ngoài thì người trong thang máy bên cạnh cũng bước ra. Cả 2 cùng ngước đầu đưa mắt nhìn về 1 hướng.

Bỗng người bên cạnh lên tiếng.

- Jungkook? Anh tới đây làm gì?

Chất giọng ấy chắc chắn là bạn.

Anh xoay người 180° nhìn bạn hầm hầm nói.

- Em đây rồi, đi theo anh.

Nắm chặt cánh tay bạn lôi ào ào vào ngược lại thang máy xuống đại sảnh.

Trong thang máy, cả 2 im bặt không nói lời nào, nhìn anh có vẻ rất giận, không biết sao nhưng lòng bạn cảm thấy hơi lo.

Đến sảnh, anh lại siết chặt tay bạn hơn, lôi mạnh ra khuôn viên bệnh viện, vì trời cũng tối rồi nên trong khuôn viên chỉ còn vài ánh đèn vàng chiếu sáng.

Anh dừng lại, giằng mạnh tay bạn ra. Nặng giọng.

- Em đã vào căn phòng đó!?

Căn phòng đó... là căn phòng khi sáng sao. Bạn biết lắm là anh phát hiện sẽ giận mà.

- Ừm, em vào dọn dẹp.

Bạn trả lời nhưng âm vang có mang chút sợ sệt.

Khi này anh mới quát.

- Anh đã bảo em không được vào !!! Em có quyền gì xâm phạm đến đồ dùng riêng tư của anh chứ !!

- Em...

Anh quát lớn làm bạn giật mình, tạm thời nói không ra hơi.

- Em có biết là mình đã làm mất gì không??? HẢ!?!?

- Em.. xin lỗi.

- Em đã bỏ nó ở đâu!? NÓI MAU!!

- ... bỏ... bỏ gì ạ?

- Còn nói nữa! Em đừng giả vờ với anh!! Em biết hết mọi chuyên rồi chứ gì? Thế thì thành thật đi. Em đã bỏ nó ở đâu?

- Dạ!? Chuyện gì ạ? Bỏ gì cơ?

- KIM TB! Em còn giả vờ được! Nói mau!?

- Nhưng... em...

- Đừng giấu nữa!

Anh gằn mạnh từng chữ như cố để bạn thấm thật sâu vào tai.

- Thật sự là em không biết gì thật mà... anh nói 'nó' là cái gì?

- Chiếc nhẫn.

- Chiếc nhẫn...!?

Âm thanh *leng keng* lúc chiều khi dọn giấy trên bàn vang lại bên tay bạn. À, ra đó là chiếc nhẫn. Mà, chiếc nhẫn là sao?

- Đúng. Em đã bỏ nó ở đâu!?

Anh lúc này vẫn chưa nhẹ giọng, âm vẫn hầm hầm vang lên.

- Hình như... em lỡ vứt nó rồi...

- EM NÓI GÌ!? Em có biết nó quan trọng thế nào với anh không!? Vứt đi!? Em có thể tự tiện lấy đồ của anh vứt đi!? Em được lắm Tb!! Anh thật không hiểu em nghĩ gì. Tự tiện vào phòng. Coi lời anh nói  không có nghĩa. Lấy đồ của anh vứt. Giả tạo.

- . . .

Từng lời từng chữ anh phát ra như cứa thẳng vào tim bạn. Bạn chỉ muốn giúp anh dọn phòng, sai sao? Bạn tự tiện, có hả? Giả tạo!? Anh đang nói bạn giả tạo sao!?

- Em... xin lỗi... em có thể tìm lại giúp anh mà...

Bạn nghẹn ứa nước mắt, giữ không cho giọt nào rơi, gắng lấy giọng điềm tĩnh hết sức trả lời.

- Không cần. Tạm thời đừng tới nhà anh nữa, anh không muốn gặp em đâu.

Anh buông lời lạnh nhạt rồi bỏ đi, anh bỏ đi vô tâm như vậy, tim bạn bị anh vô tình bóp chặt, nghẹn đến không thở được.

Bạn đứng đó, đứng im đó, nước mắt tự tuông, không phải vì anh la mắng, nhưng vì ngụ ý lời anh nói đã vô tình thúc nước mắt rơi. Anh không muốn bạn đến nhà mình. Không muốn gặp bạn. Bảo bạn giả tạo...

Mấy ngày nay là tại bạn không để ý anh, anh thường xuyên về trễ, ít hỏi thăm bạn, càng ít quan tâm bạn hơn,v.v. nhiều đến lộ liễu như thế mà bạn lại không để ý. Linh cảm lúc đầu đã thấy không hay, sao lại càng giấu giếm nó, phủ nhận nó để rồi càng thêm thất vọng. Anh còn chưa cho bạn 3 giây để giải thích mà 1 mình tự kết luận tất cả.

Bạn lấy tay quệt nước mắt vẫn chảy chưa ngắt. Vỗ vỗ 2 má để giúp mình tỉnh táo hơn. Chân nhấc lên từng bước nặng trĩu vào bệnh viện.

Ngay từ đầu là tại bạn sai, là bạn đã vào phòng anh trước. Rõ sai như thế thì không trách ai được, thôi thì chuyện cũng thế rồi. Gạt nó qua và sống hết ngày mai.

...

Tobe continue
———————————————————————————
Cái này là bạn viết dứt chứ tui hổng có làm gì sai nhe!
Muốn mắng thì mắng sangwi_05 ấy :)))
Đôi lời của tui : Bé ơi! Ra nhanh đi nào! Chị hóng lắm rồi. Nhiều bạn ngoài kia cũng vậy. Lần đầu chị hóng 1 chao truyện như vậy ^~^

[ DROP ] [ Imagine ] BTS vs YOU { H } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ