Rời khỏi hiện trường vụ án, anh Khải mệt mỏi đánh xe ra từ bãi đỗ. Bất chợt anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lững thững đi ra từ tòa nhà 3 tầng. Anh đánh xe đến trước mặt cô gái.
"Yumi! Giờ cô mới về à?"
Yumi lộ vẻ mệt mỏi. "Vâng, em đến đây từ sớm để giám sát bảo vệ. Thế mà vẫn để xảy ra chuyện..."
"Lên xe đi, anh đèo về"- "Thôi, em tự đi về được mà." Yumi ái ngại.
"Gớm, làm với nhau mấy tháng rồi còn ngại. Lên đi". Yumi mỉm cười: "Cảm ơn anh nhé!"
Yumi ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lại, thắt dây an toàn. Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Bầu không khí trong xe chợt trở nên yên lặng.
"Sao thế? Sao không nói gì? Đừng buồn nữa". Anh Khải an ủi.
"Em buồn chứ, mới chuyển sang đơn vị làm mà cũng không xong nhiệm vụ nữa. Em kiểm tra phòng cô ấy liên tục mà vẫn để xảy ra chuyện..."
"Vụ án này có nhiều điểm bất thường mà. Hung thủ rất kín kẽ, mặc dù để lộ hình ảnh của mình nhưng ngoài ra không còn dấu vết nào khác, xuất quỷ nhập thần. Giờ anh cũng không đoán được hắn là ai và sao lại có thể đột nhập vào bằng đường thoát hiểm...."
"Em đoán hắn ta phải là người làm việc trong tòa nhà này chăng? Nếu không làm sao có chìa khóa để mở cầu thang?"
"Anh cũng không chắc nữa...Mà sao em đi về hay đi đâu?"
Yumi rút ra từ trong chiếc túi xách to một hộp quà nho nhỏ rồi lắc lắc nó. "Em định xong việc rẽ qua viện chơi với mấy đứa trẻ bị ung thư...Nhưng mà giờ này có lẽ không kịp rồi..."
Anh Khải khẽ mỉm cười. Quả thực là một cô gái dịu dàng nhưng lại đầy cương quyết, lại còn có tấm lòng nhân hậu nữa. Yumi vẫn ngồi im lặng, lấy giấy ăn chấm chấm mũi.
"Anh thấy em có vẻ mệt, em đang ốm mà nhỉ? Anh mua thuốc cho nhé?"
"Không không cần đâu ạ...Nhà em có thuốc mà, chỉ cảm sơ, không sao đâu ạ. Mấy hôm nay tự dưng thay đổi thời tiết nên em bị mệt chút thôi..."
Anh Khải chẳng nói gì. Trên đường đi, anh dừng tại một quán ăn đêm, mua cho cô một ít đồ ăn và mua thêm thuốc. Anh đưa cho Yumi, cô đành bẽn lẽn nhận: "Em đã bảo không cần mà...em cảm ơn!"
Tới khu nhà Yumi, anh đưa cô vào tận chân tòa nhà. Yumi cúi đầu cảm ơn rồi đi lên phòng.
Ngày hôm sau, tổ trọng án họp khẩn cấp để đưa ra phương án lùng bắt tên tội phạm này.
Điểm chung của những nạn nhân là gì? Giờ cảnh sát mới chỉ đưa ra những đặc điểm nhận dạng chung nhất: Nạn nhân thường là những người phụ nữ trong tầm độ tuổi từ 20-40 tuổi. Có đời sống tình cảm phức tạp. Ngoài ra, họ đang không tìm ra điểm gì chung khác giữa những người phụ nữ này.
Cảnh sát cũng đang gặp khó khăn trong việc khoanh vùng khu vực tên sát nhân hoạt động. Vụ án đầu tiên xảy ra cách vụ án thứ hai khá xa.
"Tôi chưa muốn để lộ thông tin đây là một vụ giết người hàng loạt, còn quá sớm để kết luận, mới có hai nạn nhân." – ông đội trưởng nói.
Khải phản bác: "Vậy anh còn định chủ quan đến bao giờ? Riêng việc hung thủ để lại cùng một dấu hiệu trên hiện trường đã quá đủ để khẳng định rồi."
"Dấu hiệu không có nghĩa là chỉ có 1 người, có thể là một tổ chức thì sao? Giờ ta cần thu thập thêm chứng cứ. Quan trọng nhất là giải mã dòng kí hiệu này. Có ai có ý kiến gì không?"
"LZH9 nghĩa là gì?" –Một người nói. "Chắc là một địa điểm nào đó? Khu nhà ở? "
"Tôi nghĩ đó là mã số thuyền ngoài bến cảng!" Một người khác tiếp lời.
Mọi người xì xào nhao nhao lên. "Thôi trật tự nào!" Vị đội trưởng nói.
"Giờ phân chia đội để hoạt động nhé. 3 người một đội. Tadashi, Mazuka và Yumi sẽ đi thu thập. điều tra những người có liên quan đến nạn nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁO HUYẾT
Mystery / ThrillerCâu truyện xoay quanh một vụ giết người hàng loạt xảy ra ở tp Tokyo. Cảnh sát bất lực trong việc điều tra bởi tên sát nhân hết sức kín kẽ và xuất quỷ nhập thần. Hắn luôn để lại một dòng kí hiệu kì lạ bên cạnh xác nạn nhân rồi biến mất không một dấu...