CHƯƠNG XVII: GIẢI MÃ

3.4K 85 0
                                    


Anh Khải cau mày: "Kí hiệu gì cơ? Em mê sảng rồi. Đi về thôi."

Anh Khải không để Minh nói thêm câu nào nữa, anh cố gắng nhấc thân người ướt nhẹp nước của Minh về phòng.

Sau khi thay quần áo Minh liên tục ôm đầu. Cậu cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng khi một lượng ký ức ùa về trong tâm trí cậu như một thác nước. Hóa ra cậu đã quên nhiều như thế.

Anh Khải vội vàng thay băng cho Minh. Không cẩn thận vết thương nhiễm trùng sẽ không tốt chút nào. Minh ngồi im cho anh Khải thay băng. Từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi không kiểm soát từ trên khóe mắt Minh. Ký ức ùa về cũng đồng nghĩa với việc nỗi đau cũng trở về.

Hà mất rồi. Cậu còn không thể đưa Hà về nơi an nghỉ cuối cùng. Vụ án còn chưa kết thúc,...

"Sao em lại khóc?' Anh Khải hỏi

Minh lắc đầu rồi tiếp tục ôm mặt.

"Em nghỉ ngơi nhé để anh gọi bác sĩ qua kiểm tra."

"Em bảo...đừng đi vội!" Minh gọi với theo.

"Em nhớ ra rồi!! Vụ án chưa kết thúc, hung thủ chưa bị bắt đâu!!"

"Em nói linh tinh cái gì thế hả? Hung thủ bị bắt rồi, em vẫn chưa nhớ ra à?"

"Ông ta không phải hung thủ đâu." Minh nói giọng chắc nịch.

"Lúc mà em bị hất ngã xuống dưới đường, anh biết em đã nhìn thấy gì không?  Em đã cố nhìn biển số xe hung thủ. Nhưng em nằm dưới đất nên chiếc biển bị ngược. Em chỉ còn nhớ mang máng biển số xe của hắn ta là 702..gì đó nhưng khi lật ngược lại nó sẽ là Z0L...Tương tự như thế, LZH9...sẽ là 6427..."

"Sao số 4 lại có thể là H được???" Anh Khải băn khoăn.

"Em không dám chắc chắn về giả thuyết này nhưng đây có thể là một hướng đi khả dĩ đấy. Có thể tên hung thủ thích mã hóa theo cách nhìn của hắn thì sao? Có thể hắn ta là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nào đó? Anh hãy tìm tư liệu giúp em nhé..." Ánh mắt Minh khẩn nài.

"Không..không dừng lại đi. Em quá sa đà vào vụ án này rồi." Anh Khải lắc đầu nghiêm nghị. "Hãy nhìn xem em đang ở đâu, sức khỏe của em như thế nào. Anh sẽ không để em dấn thân vào vụ án này để mua thêm tai họa vào người đâu. Nhìn bố mẹ em đi, 2 cô chú đã lo lắng mệt mỏi đến mức nào?"

"Em xin anh...Em muốn trả thù cho Hà."

"Điều đó đã có pháp luật lo. Hung thủ cũng đã bị bắt rồi, tất cả chỉ cần chờ hắn khai báo là được. Em không cần phải lo nữa!" Anh Khải nói.

"Ông ta không phải hung thủ!! Anh không thấy bất thường à? Thời gian em nằm ở đây có khi tên sát nhân đã kịp lấy đi vài mạng người rồi đấy, nếu như mình không hành động ngay!"

"Đã đến lúc em bước tiếp rồi. Anh biết em rất đau khổ sau cái chết của Hà nhưng em không thể đắm chìm vào nó mãi được. Anh vô cùng cảm ơn mọi nỗ lực và sự giúp đỡ của em, nhưng người chết thì đã chết và người sống cần phải sống tiếp. Em có thấy mọi thứ trong cuộc sống của em đang bị ngưng trệ không? Công việc đã mất, việc học dừng lại hẳn 1 kỳ, sức khỏe không đảm bảo. Em không thể sống chỉ vì bản thân mình, nhìn ra những người xung quanh xem mọi người đang lo lắng cho em như thế nào? Dừng lại đi, Minh ạ! Anh không nói nhiều nữa đâu!"

TRÁO HUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ