Phần I. Câu chuyện nào cũng có đoạn mở màn, và nàng là khởi đầu của ta.

12.4K 485 49
                                    

Phần I. Câu chuyện nào cũng có đoạn mở màn, và nàng là khởi đầu của ta.

Chương 1. Cặp song sinh bị chia rẽ.


Chuyển kiếp mất rồi...

Đến một cơ thể ta còn chẳng biết tên.

Lúc nhập hồn, người này còn đang bay bay.

Thế là ta lập tức rớt luôn xuống.

Mơ mơ hồ hồ, căn bản là ta cũng chẳng kịp kêu cứu, mắt thấy mặt đất gần kề thì đột nhiên có ai đó giữ ta lại, xung quanh như ngừng chuyển động, ta cố gắng ngồi dậy, cảm thấy chân trái đau vô cùng, theo bản năng, ta ngẩng đầu nhìn khắp nơi, tự dưng mặt lại chịu đủ một cái tát.

"Ngươi lại làm trò quỷ gì vậy?" Giọng nữ trong trẻo kia bình tĩnh lại lạnh nhạt. Thanh âm linh động lại mơ hồ, thật khó đoán, điệu bộ lạnh lùng thế kia, thật vô tình, khiến cho kẻ khác run sợ, nhưng lại thấy mềm mại, lại thấy đẹp đẽ, thực hú hồn hú vía. Trên đời này thật sự có tồn tại giọng nói làm người nhớ mãi không quên. Bầu trời, mặt đất như cũng trở nên ngập tràn sát khí chỉ vì một câu nói nhàn nhạt này, ta rùng mình, ánh chiều tà cũng thất sắc bởi nó. Giọng nói rõ quen thuộc, quen như thể đã sớm chiều làm bạn bên ta, là một người vẫn luôn bầu bạn bên cạnh, song cũng xa lạ, quá bình thản, quá thiếu cảm xúc, thực sởn da gà.

"Tỷ tỷ..." Đột nhiên ta lại gọi như vậy, bấy giờ ta mới trông thấy ngoại hình của người kia, đây là một cô gái mảnh khảnh diện bạch y, trang phục của nàng tung bay như đã cưỡi lên gió trời, sắc màu trắng như tuyết, mái tóc dài như mây, phong thái thướt tha tựa tiên tử, nhưng dung mạo của nàng thì lại khó có thể tả xiết, vì thế trên đời hẳn chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn nàng lấy một lần. Có vẻ như vốn dĩ trên người nàng đã mang theo một loại ma lực khiến kẻ khác khiếp sợ, một loại ma lực không thể kháng cự, như nàng mãi mãi sẽ vẫn cao cao tại thượng, làm kẻ khác không thể ngửa mặt lên ngước nhìn!

Ta chợt ngây dại...

Cho đến khi lại một cái bạt tai đánh thức ta.

"Tỷ... tỷ tỷ..." Ta cứ kêu như vậy, có lẽ đây là chị gái của vị chủ nhân thân thể này.

Cô gái kia híp mắt nhìn ta hồi lâu xong bỗng bật cười lạnh, "Lúc này ngươi không vội nữa nhỉ?"

Vội? Vội cái gì? Ta không hiểu. Hình như ban nãy khi ta nhập hồn vào người này, người ấy đang mải mốt chạy như bay trên những nhánh cây, nhưng là vì chuyện gì, là vì chuyện gì mới được chứ?

Hơi nhức đầu, tựa như có vô số kí ức đang ùa về, ta lắc đầu, muốn gạt hết bao thứ ngổn ngang kia đi, nhưng ta thất bại.

'Tỷ tỷ' lạnh lùng nhìn ta, thấy ta chưa phản ứng thì không khỏi hừ một tiếng, "Cũng được thôi, ta cũng muốn xem xem, khi cái chết gần ngay trước mặt, đôi uyên ương kia liệu có còn quan tâm tới nhau nữa hay không!" Nàng vừa nói vừa phi thân đi, loáng cái đã mất tăm mất tích.

Ta giật mình... sao lại.. xịn thế...

Cũng may là chẳng bao lâu sau, cô gái ấy lại lượn trở lại, nhìn ta ngẩn người ngơ ngác đứng đó thì sắc mặt cơ hồ đã xanh lét, nàng suy nghĩ gì đó rồi lấy ra một chiếc mặt nạ đồng từ trong túi ngực, đưa ta, ta vô thức nhận lấy, vẫn chưa hiểu ý nàng.

[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ