Chương 58. Phơi Yêu Nguyệt.

1.3K 114 4
                                    


Khi mà ánh nắng đầu tiên của buổi sớm rải lên khu rừng, ta thức dậy, đầu tiên là đưa tay đặt lên trán Yêu Nguyệt, đỡ nóng hơn rồi, lại thử kiểm tra mạch đập, rất có quy luật, khí trong cũng không còn loạn, có điều nàng vẫn chưa tỉnh.

Ta nhẹ hôn lên gò má nàng, quan sát xung quanh, lập tức phát hiện có một tổ chim bèn dứt khoát bắt xuống. Đánh trứng hòa với nước, nấu một bát canh trứng hoa trong ống trúc đút Yêu Nguyệt. Môi Yêu Nguyết tím bầm, sắc mặt nhợt nhạt như quỷ, ta nghi nàng bị hạ huyết áp, vừa vặn chộp được một con thỏ đang đi ngang qua, đút nàng canh máu, cảm giác sau khi uống xong thì sắc mặt của nàng khá hơn chút đỉnh, mới lại cõng nàng lên đường.

Nàng lại bắt đầu lên cơn sốt nhẹ, ta không thể làm gì khác ngoài tìm một cái ao nhỏ cho nàng dùng nước hạ nhiệt.

Cơn nóng mau qua, song không biết do thiếu muối hay đường mà tay chân nàng bắt đầu co giật. Ta cho nàng uống bao nhiêu máu cũng không được. Đúng lúc ta săn thú bắt gặp một con gấu đang liếm mình dưới một thân cây, trên rễ cây có rất nhiều tinh thể màu đen, ta nhớ ngày trước từng có rất nhiều khám phá phương pháp chế tạo thức ăn, còn có cả phương pháp nhận biết muối, thành thử chặt rất nhiều rễ cây mang về, phơi khô, quả nhiên sau đó thu được muối đen, ta làm một cái hộp gỗ, trữ muối lại. Canh cho Yêu Nguyệt giờ đã có muối, nàng không giật nữa, sắc mặt cũng đỡ hơn.

Cánh rừng tương đối rộng, ta cõng Yêu Nguyệt trên vai đi dọc theo nguồn nước mấy ngày cũng không thấy ai. Khu rừng rậm rạp lại tươi tốt, động vật hoang dã nhiều không kể xiết, tiếc thay phần đồi chúng ta đang ở là nơi khá thưa cây, nhặt củi đốt cũng dễ, mà ta càng đi, rừng càng sâu, có khi cả ngày không trông thấy được mặt trời, cũng ít củi khô.

Yêu Nguyệt không sốt nữa, những con nai, gấu, hổ ta đi qua đều bị hạ gục, tìm được nhiều thảo dược, cũng thử với động vật trước, sau đó nhai nhuyễn ra đắp lên vết thương của Yêu Nguyệt. Nàng khỏi bệnh rồi nhưng vẫn ít khi tỉnh táo, thỉnh thoảng còn mê sảng, hơn phân nửa là đòi uống nước. Hiếm khi còn đột nhiên thốt lên, "Tinh Nhi, đồ ngu xuẩn." Hoặc là "Tinh Nhi, ngươi nói xem ta nên làm gì để nắm chặt ngươi?" Trong giấc mộng của nàng cũng có ta ư? Nàng vẫn luôn muốn ta sao? Bất kể thế nào, đều cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Cuối cùng ống trúc cũng hư, ta chém một đoạn cây, não rỗng ruột, bây giờ những thứ ta mang theo bên mình, trừ Yêu Nguyệt ra, thì còn có hai cái nồi gỗ, một đoạn xương thú ngắn nhặt được, một bó thảo dược dự phòng cùng cá khô, lúc đi bộ, bên hông xếp một đống thứ lỉnh kỉnh, nếu đung đưa chân, thì từ xa nhìn lại chắc chắn chẳng khác gì dân Châu Phi mặc váy đang tung tăng bước đi.

Có một hôm ta tìm được một cái tổ ong, bầy ong lại rất tàn bạo, ta nhất thời chưa kịp lấy mật thì đã bị đuổi đánh, ta chỉ bị đốt mấy cái thôi, quay đầu nhìn Yêu nguyệt, nửa phần mặt dưới đã có tới mười bảy, mười tám vết đốt rồi.

Ta vừa hốt hoảng vừa hối hận, đặt Yêu Nguyệt nằm ngang, giờ lại chưa có thuốc thang gì tốt, lại nhớ ngày xưa các cụ bảo nước miếng giải được độc, bèn liếm đầy mặt nàng, liếm xong mới nghĩ thật ra thì nhổ nước bọt ra là được rồi, nhất thời lại thấy tuyệt vọng với bản thân. Có điều giờ phút này cũng chỉ có hai đứa bọn ta, Yêu Nguyệt hôn mê, vụ này cứ thế chôn xuống, không ai biết được.

[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ