Y phục nhanh chóng hoàn thiện.
Song Yêu Nguyệt không chịu mặc >_<
Nàng cảm thấy mấy thứ quần áo lộ vai lộ chân kia đồi phong bại tục >_<
Thôi thì ta tự mặc tự giải trí cũng được rồi.
Yêu Nguyệt cao hơn ta, nhưng vì bộ trang phục này thiết kế theo kiểu lộ bắp nên vẫn mặc được. Thế là bộ y phục đáng lẽ ra dài đến giữa bắp chân, nay ta mặc lại cơ hồ đã chạm đất, trùng hợp che hết cái chân trái tàn tật lại.
Ta nhìn hình người phản chiếu trong gương lộ ra bờ vai phải, toàn y phục thuần trắng, đầu đội vòng hoa, hai tay đeo vòng vàng hoa văn như con rắn, hai chân cũng mang vòng tương tự, ngang hông thắt đai lưng tông đỏ, phối thêm con dao găm, mặc dù tướng mạo Liên Tinh khá giống ta ở kiếp trước, nhưng cấp độ xinh đẹp lại vượt trên mấy phần, ta hài lòng nhìn chằm chằm vào gương, nghe thấy tiếng bước chân Yêu Nguyệt đi tới cũng không quay đầu lại.
Yêu Nguyệt không biết là ta không định ép nàng mặc đồ nữa, hồi lâu vẫn chưa thấy mở miệng, mà vừa mở miệng là nói, "Còn ra thể thống gì!" Đó gần như là câu nàng hay treo bên khóe miệng gần đây.
Ta ngoảnh lại hỏi nàng, "Tỷ tỷ thấy không được à?"
Yêu Nguyệt đã mệt đến mức không còn sức để khạc nhổ, nàng cau mày nhìn ta, nhẹ giọng bảo, "Cũng không biết ngươi hay lấy đâu ra nhiều ý tưởng kỳ quái đến vậy nữa." Ta cười với nàng, thấy bên cạnh còn vài bộ trang phục bèn cầm lên cho nàng thử
Yêu Nguyệt miễn cưỡng mặc vào.
Nàng diện một bộ màu trắng phối với váy đỏ, đai đầu vàng, đai lưng cũng vàng, đai tay đỏ, đai chân cũng đỏ, thêm cả một đôi giày La Mã.
Ta cúi người xuống, nhấc chân Yêu Nguyệt lên, đổi giày cho nàng.
Đôi chân dài trắng trẻo của nàng rất hợp để đeo vòng chân, ta đảo mắt lại thèm được thiết kế thêm thắt cho nàng, mắt cá chân xinh đẹp như vậy, không có trang sức thì... không có trang sức thì vẫn đẹp thôi, thế nào thì vẫn cứ rất đẹp.
Cẩn thận mặc đồ cho Yêu Nguyệt, nàng chọn cung tên cũng rất phù hợp, đeo ở sau lưng, bây giờ trông nàng đã rất giống nữ thần Hi Lạp thời xưa rồi, có khi còn thuộc cấp bậc chiến thần cũng nên.
"Tỷ tỷ đẹp thật." Ta không nhịn được khen ngợi.
Yêu Nguyệt liếc ta một cái, đưa tay cầm lấy tay trái của ta, nhẹ nhàng bảo, "Tinh Nhi cũng rất đẹp."
Ta nhận thấy vẻ mặt nàng có hơi mất tự nhiên, cổ họng lại nhẹ rung.
Cơ hội!
Ta cười cười, kéo tay nàng, "Ta mệt quá, tỷ tỷ ngủ trưa với ta đi."
Yêu Nguyệt nhìn ta, cười mà như không cười, không từ chối, đến bên mép giường, ta lười thay đồ, chui luôn vào chăn (dù sao trong mắt người khác thì quần áo thế này cũng chả khác gì quần áo ngủ), Yêu Nguyệt cũng từ từ ngồi xuống, nằm cạnh.
Ta ôm lấy nàng, tay phải ôm vai trái, vùi đầu vào hõm vai của nàng, khẽ ngửi mùi hương của nàng.
Tay trái của Yêu Nguyệt vỗ lên tay phải của ta, cười bảo, "Tinh Nhi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.
DiversosGiới thiệu của bạn Editor: Lại là đồng nhân các bạn ạ :3 Là đồng nhân của Tuyệt Đại Song Kiêu - Cổ Long, mình thì mình chưa coi nguyên tác đâu, nhưng mà truyện này lại đáng yêu và cũng không liên quan đến cốt truyện chính lắm nên cứ thoải mái đọc đi...