Chặng đường vốn chỉ hai, ba ngày, bởi vì ta cứ thi thoảng lại yêu cầu dừng lại thưởng thức cảnh núi non (Yêu Nguyệt đang hướng về phía những 'ngọn núi lớn' khó thở cao phải đến trăm thước so với mực nước biển), hoặc là lượn lờ loanh quanh để đuổi theo một con bướm xinh đẹp (Yêu Nguyệt bày tỏ quan điểm rằng nếu không phải do ta kéo tay áo khiến nàng bị phiền thì nàng đã tát một phát cho con bướm kia tan thành hàng nghìn mảnh mà không sót một phân nào), hoặc nửa đường đánh một giấc để chờ bổ sung lương thực (mọi người: Cái này thật sự có liên quan hay sao?), thành ra đi phải ước chừng mười lăm ngày đường.
Mười lăm ngày sau, cuối cùng chúng ta cũng đến trước cổng thành Kim Lăng, ta nhìn vách thành cao lớn thì vô cùng cảm thán, "Cổng thành hoành tráng thật, tỷ tỷ này, chúng mình dừng lại ở đây một ngày để thưởng thức cái cổng thành đi!"
... Ta nghe thấy rõ ràng âm thanh nắm đấm của Yêu Nguyệt...
Sau đó nàng không nói hai lời, dẫn ta đến ngôi nhà mà nàng đã để cho ta.
Cửu Tiến, đây chắc phải là cái viện nhất nhì thành Kim Lăng, huống chí còn có cả một vườn hoa lớn tư nhân.
Bự tổ chảng nằm giữa một khu dân cư đông đúc náo nhiệt, đã vậy còn có cả vườn hoa.
Nhà cửa đã có người quét dọn, hạ nhân toàn là nữ, ăn mặc y phục người làm giản dị, xếp thành hàng ở cổng, chờ chúng ta bước vào bèn khom người đồng thanh, "Bái kiến đại cung chủ! Hoa phu nhân!"
Cha cố của tôi à...
Ta đau lòng ôm đầu, bắt lấy tay của người quản gia, bảo, "Sau này gọi ta là cô nương nhé!"
Bà ta ngẩn người, gọi, "Hoa cô nương."
Ta nắm chặt lấy tay bà ta, trên mặt bà ta lộ vẻ đau đớn, "Mẫn cô nương cũng được, Tinh cô nương cũng chả sao, gọi công tử cũng được luôn, có điều, không-cho-phép-gọi-ta-là-Hoa-cô-nương!" Tâm trí thoáng linh hoạt, ta chỉ Yêu Nguyệt, bảo, "Vị này mới là Hoa cô nương, Hoa đại cô nương."
Không ai hiểu câu đùa nhạt này.
Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn ta.
"... À, sau này khi ta diện nam trang thì hãy gọi ta là công tử, mặc nữ trang thì gọi ta cô nương, đừng thêm bất kỳ thứ gì ở phía đằng trước nữa."
Mọi người biết rồi thì nghiêm chỉnh đáp, "Vâng."
"Sau này nếu tỷ tỷ của ta tới, diện nữ trang thì gọi 'Đại cô nương', mặc nam trang thì gọi 'Đại công tử', biết chưa?"
"Dạ!"
Yêu Nguyệt nhìn ta một cái, ta đoán nàng định bảo rằng nàng sẽ không tới nữa, ta chẳng cần phí hoài tâm tư dặn dò hạ nhân làm gì, song cuối cùng nàng vẫn không nói gì hết, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay ta, ta lại lập tức nắm thật chặt lấy tay nàng.
Bảo hộ ta một đời cơ mà, đừng có tưởng bở có thể bỏ rơi ta sớm như vậy.
Thăm thú ngôi nhà một tí, ta mới phát hiện ra cách bố trí nơi này không khác cung Di Hoa là bao, đồ dùng bên trong đều là những thứ đồ trước đây ta từng dùng, xem ra mấy người trong cung Di Hoa tác phong nhanh lẹ thật (Yêu Nguyệt: Lạc đường lâu như thế, ở trọ những một tháng, dọc hành trình còn rõ là lề mề, so sánh với ngươi, bọn họ có thể không nhanh hơn hay sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.
РазноеGiới thiệu của bạn Editor: Lại là đồng nhân các bạn ạ :3 Là đồng nhân của Tuyệt Đại Song Kiêu - Cổ Long, mình thì mình chưa coi nguyên tác đâu, nhưng mà truyện này lại đáng yêu và cũng không liên quan đến cốt truyện chính lắm nên cứ thoải mái đọc đi...