Ta bắt đầu đối xử thật tốt với Yêu Nguyệt.
Cái tốt ấy hoàn toàn khác với ngày xưa.
Ta nghĩ, vướng mắc lớn nhất của Yêu Nguyệt, đó là chuyện hai chúng ta là chị em.
Mặc dù nàng kiêu ngạo và phách lối, song từ tận xương tủy vẫn là một con người có tư tưởng truyền thống, hơn nữa còn chưa bao giờ thưởng thức qua mùi vị tình dục, lại còn bị tình yêu gây tổn thương khiến cho trở nên cực đoan. Những gì ta phải làm, là nói với nàng bằng hành động, rằng khi chúng ta ở bên nhau sẽ tốt đẹp biết bao, mà việc kia lại là một chuyện bình thường biết bao, đương nhiên biết bao, ta hy vọng nước chảy thành sông chứ không cần phải cố quá lại quá cố.
Một câu tóm lược lại toàn bộ tình huống bây giờ: ta đang theo đuổi Yêu Nguyệt.
Nói thế thì nghe thật buồn cười, thời điểm mới tới thế giới này, ta vẫn luôn dè dặt lấy lòng Yêu Nguyệt, hy vọng có thể thay đổi Yêu Nguyệt, dù cho đại thành võ công thì cũng sẽ không đến mức khó xác định về một tương lai xa vời, ta đã cực kỳ sợ hãi Yêu Nguyệt đấy. Nhưng sau khi trải qua một đêm nọ, chỉ đơn giản là một đêm thôi, ta biến thành thế này đây, không còn sợ chọc giận Yêu Nguyệt nữa, kể cả phải gánh chịu hậu quả do chọc giận nàng mà ra thì coi như ta cũng đã mù quáng vì tình yêu rồi, hơn nữa còn sẵn sàng vênh váo vì chuyện ấy.
Bây giờ ta đã về cung Di Hoa, quay lại điện Vọng Thư, Yêu Nguyệt không chịu ngủ cùng ta. Sáng nào ta cũng dậy đúng giờ, vào trong vườn hái một bông hoa tặng Yêu Nguyệt, bông hoa ta hái luôn là bông hoa đẹp nhất trong ngày, vừa cắt xuống đã mang sang điện Hi Hòa, đích thân cắm nó vào trong bình.
Gần đây ta mới biết Yêu Nguyệt cho thả hết toàn bộ môn phái dưới trướng cung Di Hoa và đệ tử ngoại môn, ngoại trừ kinh doanh ra thì gần như đã đoạn tuyệt hoàn toàn với thế tục, cho nên nàng rất rảnh rang, song mỗi sáng khi ta ghé qua, hầu như bao giờ cũng thấy một đám đệ tử đang giả bộ báo cáo công việc với nàng, quanh đi quẩn lại cũng có vài ba vấn đề, tuy nhiên Yêu Nguyệt lắng nghe rất chăm chú, cũng làm bộ làm tịch phê duyệt rồi trả lời. Lần nào ta cũng rất thức thời, đặt bình hoa xuống là đi luôn.
Thi thoảng sẽ có khi Yêu Nguyệt mời ta qua ăn trưa, ta kể với nàng về cuốn sách hôm nay ta đọc, hoặc là một số chuyện lí thú vụn vặt khác.
Buổi chiều ta thích đi loanh quanh dưới núi, có lúc đi chợ, có lúc lại vào hang.
Cảnh sắc cung Di Hoa dù có mỹ lệ tới mức nào thì ta vẫn luôn cảm thấy nó quá rộng, thỉnh thoảng ta sẽ hoài niệm về con sườn dốc xưa, vậy nên ta phái mấy đệ tử ghé qua đấy kiểm tra thử.
Buổi tối thì chúng ta dùng bữa với nhau, đấy là khi Yêu Nguyệt thoải mái nhất, nàng cũng sẽ kể cho ta nghe một số chuyện thú vị mà nàng nghe được, hoặc là một số thể ngộ võ công.
Ăn cơm xong, ta thích kéo Yêu Nguyệt đi tản bộ, đôi khi còn dẫn theo Vô Khuyết.
Yêu Nguyệt không thích thể loại di chuyển chậm rãi này, nhưng ta vẫn luôn kiên trì dắt nàng đi, bắt nàng phải đi thật từ từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.
RandomGiới thiệu của bạn Editor: Lại là đồng nhân các bạn ạ :3 Là đồng nhân của Tuyệt Đại Song Kiêu - Cổ Long, mình thì mình chưa coi nguyên tác đâu, nhưng mà truyện này lại đáng yêu và cũng không liên quan đến cốt truyện chính lắm nên cứ thoải mái đọc đi...