Chương 81. Hôn lễ [Hoàn chính văn]

1.5K 124 7
                                    


Tờ danh sách dài dặc dặc một chuỗi tên người, bên cạnh còn ghi rõ thân phận và địa vị, nếu là người cùng một nhà cũng sẽ ghi rõ quan hệ.

Vết mực rất mới, hiển nhiên là chuẩn bị gần đây thôi, không ngờ Yêu Nguyệt còn chu đáo hơn ta, cảm giác vô cùng xấu hổ.

Đại để là Vô Khuyết nghe ngóng được cái gì, buổi tối còn chạy tới hỏi ta, "Tiểu cô cô, cô sắp thành thân với đại cô cô sao?"

Ta gật đầu, rất sợ Vô Khuyết sẽ hỏi 'Thành thân là gì' hay 'Hai nữ nhân sao có thể thành thân'.

Song Vô Khuyết lại chân thành hỏi ta thế này: "Vậy con có thể thành thân cùng hai người không?"

"...Không."

"Vì sao?" Vô Khuyết lại còn dùng ánh mắt đẫm sương đêm như con nai tơ để nhìn ta!

"Vì con là nam, đại cô cô và tiểu cô cô chỉ thành hôn với nữ!" Chết thật, để dỗ con nít thì còn rất nhiều, sao ta chỉ nghĩ đến mỗi câu này thôi?

Vẻ mặt Vô Khuyết hoang mang, "Vậy Anh Nhi có thể thành thân cùng với đại cô cô và tiểu cô cô sao?" Anh Nhi cái gì mà Anh Nhi, gọi thân mật như vậy, quả nhiên thu nuôi Tô Anh là một quyết định sáng suốt!

"Anh Nhi không thể thành thân với đại cô cô và tiểu cô cô, để Anh Nhi thành thân với Vô Khuyết có được không?"

"Anh Nhi là nữ mà, chẳng lẽ không thành thân với nữ sao?"

... Cho nên mới bảo, để dỗ con nít còn nhiều như vậy, thế mà ta lại nghĩ ra cái não tàn nhất là sao?

...

Nửa giờ sau bà vú giải cứu cho ta, dẫn Vô Khuyết đi ngủ.

Ta quyết định sáng mai sẽ bắt Vô Khuyết viết thiệp mời!

Loáng cái đã hết năm.

Năm nay mặc dù ăn tết có ít người hơn năm trước, cảnh tượng cũng không long trọng bằng, song ta cảm thấy đây thật sự là một năm vô cùng ấm áp.

Yêu Nguyệt nghiện nữ công rồi, ngoại trừ việc thêu cho hai chúng ta hai bộ váy cưới, còn làm cho ta hai cái đầm dài, hai cái yếm (mặt xấu hổ), thậm chí nàng còn làm áo choàng cho Vô Khuyết, lúc Vô Khuyết nhận được thì quá đỗi xúc động, nửa đêm nửa hôm chạy đến chỗ ta kể lể về sự ngưỡng mộ trẻ con đối với Yêu Nguyệt (giờ ta mới phát hiện ra Vô Khuyết là một đứa nhóc nói nhiều!), cuối cùng chịu không nổi mà ngủ luôn  trên giường ta.

Trước kia toàn là ta đưa ngươi (cho bà vú...) đi đái đi ỉa, dẫn người đi học luyện võ, mỗi bộ đồ đều là ta mua cho, thằng bé không có lương tâm! Ta nổi cơn thịnh nộ, giao hết đống thiệp mời cho nó viết, Yêu Nguyệt còn giao phó thằng bé viết năm trăm chữ 'phúc' cùng một trăm bức xuân liên để cho hợp phong cảnh.

Tử Kinh dẫn một đám nữ đệ tử bận rộn phục hồi hậu quả sau tai nạn, bây giờ những ai còn ở lại cơ bản đều là đệ tử trung thành của ta và Yêu Nguyệt, làm việc chuyên cần chăm chỉ, đối với hôn sự của chúng ta thì đều mang thái độ ủng hộ làm ta hết sức hài lòng.

Ta thương lượng với Yêu Nguyệt, tương lai chúng ta sẽ không có con, chi bằng chính thức nhận Vô Khuyết làm nghĩa tử, cũng coi như có người hương khói. Ý ngầm thì là, nếu Vô Khuyết trở thành nghĩa tử của chúng ta, vậy sau này cũng đừng nên bảo nó quyết đấu với Giang Tiểu Ngư, Yêu Nguyệt suy nghĩ rất lâu, đồng ý, song nàng và Vô Khuyết đều nhất trí không chấp nhận đề nghị gọi nàng là mẹ, gọi ta là cha, giữ vững quan điểm Vô Khuyết gọi nàng là 'mẹ', gọi ta là 'nhị nương'. Ta bảo nếu muốn gọi ta là 'nhị nương', vậy Yêu Nguyệt phải là 'đại nương' chứ.

[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ