Vào những ngày thời tiết lạnh dần như thế này, tốc độ hồi phục của Yêu Nguyệt cũng chậm lại, nàng trở nên nóng nảy hơn, thật ra ta cũng vô cùng bất an, song dù có bất an đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ tới việc nàng vẫn đang ở ngay bên cạnh ta, toàn bộ ngọn núi này cũng chỉ có mình hai chúng ta, ta lại có một niềm vui khó có thể giải thích, dĩ nhiên không thể để Yêu Nguyệt biết về nó.
Ta treo tấm rèm da hổ lên, nổi lửa trong động, ta không dám che kín mít, sợ oxy hóa cacbon hại Yêu Nguyệt, bèn chỉ ngăn có một nửa.
Dọn hết chỗ ngồi cùng cái ổ nấu cơm nấu nước đến bên mép giường. Bây giờ trời lạnh, ta không dám mang nàng ra ngoài, hầu như toàn để nàng ở lại hang. Khi ta ra ngoài, nàng có thể ở bên trong, muốn uống nước có nướng, muốn ăn có đồ ăn, chẳng làm gì cũng được.
Bởi vì để lại mình Yêu Nguyệt trong hang cho nên bình thường ta chỉ loanh quanh những khu lân cận, nhặt rau củ dại, đánh ít rắn, thỏ, cá gì gì đó, xuất môn cũng không lâu, cùng lắm là một tiếng.
Mắt thấy tuyết rơi, động vật nuôi trong chuồng hơn nửa ăn cỏ, quả thực không hợp để nuôi ngày đông, thế là ta làm thịt hết đem vào trong hang, Yêu Nguyệt chê mùi máu tanh, ta đành chôn thịt tươi vào trong tuyết, lại dùng một tấm đá đậy lại, như vậy chúng ta sẽ có thịt dự trữ.
Làm xong xuôi, ta quay lại hang, Yêu Nguyệt đang ở ngóc sâu kiểm tra hàng tích trữ của chúng ta, nói đúng ra thì đang kiểm kê lại số lượng hạt dẻ chúng ta tích trữ.
Một lúc sau nàng đi ra, vẻ mặt nặng trịch, ta cũng vào ngó xem thử, rổ hạt dẻ chỉ còn một ít, nho khô cũng sắp hết, thứ còn dư nhiều nhất chắc chỉ có hạch đào.
Ta dỗ nàng, "Ta ép dầu, lát nữa làm thịt kho cho tỷ ăn nhé?"
Lỗ tai Yêu Nguyệt giật giật, tựa vào tường không nói lời nào.Ta cũng biết thế là nàng đồng ý rồi.
Lập tức ta bắc nồi đá lên, đổ dầu vào, bỏ gừng xào qua, rắc thêm mấy miếng hành, sau đó mới bỏ thịt heo rừng. Chọn phần thịt ba chỉ, phết mật ong, hầm nhừ trong nồi thì nhìn rất mê hồn.
Lấy thêm một nồi để hầm canh gà với nấm, còn chút nhân sâm thì ta đổ hết vào.
Đống hạch đào còn dự trữ nhiều lắm, ta bóc vỏ cho nàng, nàng không thích ăn cái này, nhưng ta bảo nó tốt, thế là nàng ăn.
Từ sau cuộc thảo luận dạo nọ, nhiệt tình đối với 'Dịch' của chúng ta phun trào mãnh liệt. Hầu như ngày nào ta cũng hỏi nàng mấy quẻ, có lúc nàng trả lời, có lúc không. Lúc trả lời thì chúng ta liền lăn lộn, lăn lộn xong thì trò chuyện, trò chuyện xong lại tiếp tục lăn lộn.
Cứ thế đã nhiều ngày trôi qua, cuối cùng Yêu Nguyệt cũng chịu mở lòng với ta, tâm sự rất nhiều đề tài mà trước kia chúng ta tránh không đả động. Thế là ta biết được một đống máu chó vô cùng khổng lồ:
Đầu tiên, Yêu Nguyệt ghen (Yêu Nguyệt: Ai bảo? Ai bảo ta ghen? Hắn thì có gì đáng ghen?) với Vạn Xuân Lưu, nhất mực theo dõi anh ta, còn gián tiếp xuất thủ trị liệu Yến Nam Thiên. Dù sau này Vạn Xuân Lưu và ta đã bị đuổi đi, thế nhưng nàng vẫn luôn phái người theo dõi y, cho nên biết được đêm trăng ước định cả hai chúng ta (này đừng có miêu tả kiểu mập mờ như vậy chứ!), lúc ấy nàng đã lo ta và y bỏ trốn, chẳng những bày kế chuốc say ta, còn đích thân theo dõi Vạn Xuân Lưu, nàng vốn định giết chết Vạn Xuân Lưu (nói tới đây nàng ngẩng đầu nhìn ta một cái, ta vứt bỏ liêm sỉ để ôm lấy nàng), ai ngờ Vạn Xuân Lưu đột nhiên ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, không còn chút ý thức nào nữa, vốn dĩ Yêu Nguyệt cực kỳ muốn giết anh ta, song lại sợ ta trách nàng (coi như bổn tọa đã lấy được chút cảm giác vinh hạnh khi được Yêu Nguyệt xem trọng), kết quả là Yến Nam Thiên nhảy ra, Yêu Nguyệt bèn ném Vạn Xuân Lưu cho Yến Nam Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.
РазноеGiới thiệu của bạn Editor: Lại là đồng nhân các bạn ạ :3 Là đồng nhân của Tuyệt Đại Song Kiêu - Cổ Long, mình thì mình chưa coi nguyên tác đâu, nhưng mà truyện này lại đáng yêu và cũng không liên quan đến cốt truyện chính lắm nên cứ thoải mái đọc đi...