Luyện công thực sự là một chuyện giết thời gian hơn cả ngồi câu cá, một lần nhập định là một ngày trôi qua, lúc ta tỉnh lại, thấy Yêu Nguyệt đang ở bên, hỏi ta, "Tinh Nhi có tiến triển gì không?"
Chẳng có tiến triển gì hết, tuy nhiên cảm giác rất thoải mái, lại biếng nhác, đói nữa. Dĩ nhiên với dáng vẻ mong đợi kia của Yêu Nguyệt thì ta không thể đáp như thế, đành phải hàm hồ bảo, "Cảm thấy nội lực dâng trào cuồn cuộn."
Yêu Nguyệt đưa tay sờ sờ, mừng rỡ nói, "Tinh Nhi, ngươi cũng bước đến ngưỡng hóa cảnh rồi."
Cái gì? Ta chẳng cảm giác thấy gì hết, chẳng lẽ không có thứ cảm ngộ đương nhiên khi khai thông hay sao? Hơn nữa bây giờ với trước kia hình như hoàn toàn chưa từng đổi khác ấy.
Ta thú nhận sự thắc mắc của mình, Yêu Nguyệt bảo, "Nói ngươi dụng công một chút, ngươi lại luôn không chịu. Trông ngươi lúc nhập hóa cảnh, ta đã hiểu, tiến triển đương nhiên sẽ nhanh hơn ngươi một chút, ngươi bế quan nửa năm, cũng chỉ xấp xỉ với ta." Nàng để lộ một gương mặt dương dương tự đắc, cười hung hăng hống hách, chẳng có chút dáng vẻ cẩn trọng lại kiêu căng, tự đại của cung chủ Yêu Nguyệt, nhất thời khiến cho ta xúc động muốn... hôn nàng một cái.
Sau đó ta lập tức làm luôn.
Yêu Nguyệt vừa đẩy lùi ta, vừa giận dữ, "Hoa Liên Tinh! Ngươi... ngươi..." Nhìn khẩu hình nàng như muốn mắng 'chó không đổi tính ăn phân', nhưng như vậy thì chẳng khác nào nàng chính là cái thứ được ăn đấy, con gấu trẻ trâu dạo gần đây thông minh lên nhiều rồi, lời nói đến khóe miệng thì lập tức ý thức không ổn, cứng nhắc nuốt xuống, hóa tức giận thành một đòn chưởng phong, điên cuồng tiến công.
Chúng ta đã quen với việc so chiêu, thân thể và đầu óc ta cũng đã hoạt động, tránh một chiêu, nội lực bay liệng, tạo thành lá chắn bảo vệ, Yêu Nguyệt cũng đã sớm thuộc lòng, đáp đất nhẹ nhàng đánh thêm một chưởng nữa, phá vỡ kình khí của ta, lúc bấy giờ ta đánh úp phía trái của nàng, nàng né người, trong chớp mắt liên hoàn phóng mấy chục chưởng, ta dùng những động tác cực kỳ khó thấy để tránh, còn tranh thủ trả nàng một đạp.
Chúng ta đánh nhau gần một tiếng, mặc dù song phương tung toàn lực, nhưng bởi vì quá ăn ý, thành ra người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chúng ta đang tập luyện vậy.
Cuối cùng ta cũng phát hiện ra hóa cảnh khác so với tầng thứ chín: Nội lực tinh tiến không rõ rệt, nhưng trở nên ngưng tụ hơn, giữ nội lực trong tay càng chắc chắn, lúc đánh nhau tùy người tâm động, tiết tấu đánh càng trở nên chính xác, thường thường rào trước đón sau, nội lực trong người mơ hồ trở thành một vòng tuần hoàn nho nhỏ. Phỏng chừng chờ đến khi hoàn toàn tiến nhập hóa cảnh, nội lực có thể tự cung tự cấp, sẽ không còn tình trạng suy kiệt nữa.
Đồng thời ta cũng biết vì sao ta và Yêu Nguyệt lại nhanh bước vào hóa cảnh như thế - hơn nữa năm nay ta với nàng cùng suy nghĩ cách ứng dụng nội lực sao cho chính xác (tỉ như nhảy vực, cướp công, phản công, gần gũi thân thiết, phòng ngừa gần gũi thân thiết, ôm một cái, phòng ngừa ôm một cái, cuốn ra trải giường, phản cuốn ra trải giường, bóc vỏ nho, cướp nho thần chưởng), mỗi ngày kể cả trong bữa ăn cũng phải dùng đũa tỷ đấu một phen, dĩ nhiên sẽ lĩnh ngộ mấy cái này chóng hơn, hơn nữa hồi còn ở bên bờ vực, ngày nào cũng phong hoa tuyết nguyệt, ngoài luyện công cùng yêu thương nồng nhiệt ra thì chẳng có việc gì nữa, tâm cảnh cũng đi lên, cảnh giới tất sẽ tiến triển (thế nên mới bảo lăn lộn trên giường tốt cho sức khỏe).
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.
De TodoGiới thiệu của bạn Editor: Lại là đồng nhân các bạn ạ :3 Là đồng nhân của Tuyệt Đại Song Kiêu - Cổ Long, mình thì mình chưa coi nguyên tác đâu, nhưng mà truyện này lại đáng yêu và cũng không liên quan đến cốt truyện chính lắm nên cứ thoải mái đọc đi...