••••Chap 6 : Hồi tưởng lại 2000 năm trước [[[ Phần 3 ]]]••••

392 11 2
                                    

>>>>>Đính ước , lời hẹn ước của Mouri Run<<<<<
° Hai hoàng thượng và Hoàng hậu nhà ta ghẹo làm Run và Shinichi cúi gằm mặt xuống đất không nói được gì.....

Shinichi lại cảm giác trái tim đang đập liên hồi và mạnh dần, khuôn mặt đỏ mỗi lúc một hơn. Cậu quay mặt lại đằng sau tránh ánh mặt của mọi người và Run , cậu ấp úng :
- Ch..cha à!! Mình vê ,..về thôi!!!
- Ta tưởng Hoàng tử muốn ở lại đây ít thời gian với con gái của ta ? - Vua nước Maju cười ha hả hỏi làm Shinichi nhà ta đầu óc loạn hết lên, từ hai phía tai có thể thấy hẳn hai đầu đang bốc khói . Có lẽ đã ngại ngùng đến đỉnh điểm rồi. Cậu liền nói vội :
- Co...Con đổi ý rồi! Con muốn về!!
Nói rồi cậu chạy một mạch ra phía cổng thành tòa lâu đài, nơi chiếc kiệu của cha cậu và cậu đã đặt ở đó rồi trèo lên mà không thèm nhìn và chào ai cả mà không để ý rằng có một cô bé đứng đó, tại nơi đó chỗ cậu đứng khi nãy đang nhìn cậu nheo mắt , hàng lông mày bỗng chốc díu lại với nhau, nhìn như có một ý gì đó không hài lòng. Cô vội vàng chạy tới chiếc kiệu, vén chiếc mùng vải của kiệu lên nhìn vào bên trong, nơi Shinichi nhà ta đang ngồi vẫn còn đỏ ngầu mặt ở đó. Cô cười toe toét rồi nói:
- Tớ quyết định rồi! Tớ chọn cậu , Shinichi Kudo, cậu phải làm phu quân của tớ! Lớn lên tớ nhất định sẽ lấy cậu! Chờ tớ nha!!
- Xì...xì xì xì ì ì ì....- khuôn mặt mỗi lúc một đỏ lên , Khói bốc hai phía tai cháy bùng lên bóc khói như hỏa diện sơn,tim càng ngày đập còn nhanh hơn cả tia chớp oánh trên bầu trời, cậu không nói được một câu nào thì đã ngất lịm .
- Tớ sẽ coi sự im lặng này là sự đồng ý! Tớ đi nha! - Cô cười tươi như hoa nở rồi trèo vào trong kiệu đặt một nụ hôn lên má Shinichi rồi bước xuống và chạy lại cổng tòa lâu đài với cha mẹ cô. Bấy giờ anh Shinichi nhà ta ngất đi vì màn "tỏ tình hoàng tráng" của cô nên không biết rằng cô đã đáng dấu một nụ hôn lên má như muốn nói hàm ý "cậu là vật sở hữu của mình Run".
- Hoàng thượng nước Majikku và hoàng tử đi đường bình an! Rất cảm ơn ngài đã đến đây cùng chúng tôi mà không ngại đường xa xôi! Đây là quà cảm tạ ngài! - Vua nước Maju cười nói rồi dơ tay phải vẫy vẫy như gọi "quân đâu! Mang lễ dâng hoàng thượng".
Bỗng từ bên phải cổng tòa lâu đài bước ra hai tên lính đang bê một chiếc hòm làm bằng vàng lấp lánh ánh dương nhìn thật lóa mắt , ông nói tiếp - đây coi như là quà tình hữu nghị hai bên nước chúng ta! Mong ngài nhận thưa hoàng thượng Majkku
- Ha ha! Vua Maju không cần phải khách sáo vậy! Nay chúng tôi đến đây cũng là vì nước vì dân , vì dân vì hai bên đấy nước , ngài không cần phải tặng quà như vậy! Dù sao nhỡ đâu về sau hai bên đất nước chúng ta lại là một thì sao! Aha ha - Hoàng thượng nước Majikku xua tay từ chối món quà kia và cười lên một tràng .
Vua maju hiểu ý liền ra lệnh cho quân cất hòm vàng kia và nói:
- Vậy Ta và Thần dân ở đây xin cảm tạ và cung tiễn ngài !
Ông nói rồi cúi đầu xuống tỏ lòng coi trọng. Đoàn quân phía sau cũng cứ thế mà quỳ xuống rồi hô hào " Hoàng thượng Majikku đi đường bảo trọng!! Nghênh tiễn ngài! Vạn tuế vạn tuế!" . Ông gật đầu rồi nhìn sang Cô công chúa nhỏ bé xinh đẹp xoa nhẹ đầu và dặn :
- Con đừng quên con trai ta nhé! Nó sẽ thường xuyên sang chơi với con!
Cô bé ngạc nhiên :
- Dạ?? Thật ạ thưa hoàng thượng??
- Phải! Ta sẽ cho phép nó thường xuyên sang chơi cùng con! - ông cười mỉm trìu mến rồi nói làm Run nhà ta vui mừng mà hét toáng lên :
- Ah ha ha vui quá vui quá!!!
Từ phía xa chỗ họ, cậu hoàng tử nhà ta trong kiệu đã tỉnh và vén chiếc màn vải ở cửa chính kiệu lên nhìn và ngắm Run từ khi nào cô mọi người không biết. Thấy Run nhảy lên vui mừng, khuôn mặt và nụ cười tỏa sáng cậu lại thấy bổi rối con tim.
Cha cậu từ xa bước tới gần chiếc kiệu và bước vào trong.
- Cha, mẫu hậu! Con quyết định rồi! Con sẽ lấy Shinichi! - Run đứng hiên ngang hô lên nói với cha mẹ cô một cách rất nghiêm túc.
- Con nói thật sao con gái? - Hoàng hậu nhìn đứa con của mình rồi hỏi, trong ánh mắt hiện hữu sự hài lòng.
- 100 năm sau , ta sẽ đính ước cho con và Hoàng tử nước Majkku! Đất nước ta liên kết với đất nước Majikku thì con dân ấm no hạnh phúc rồi ! - ông cười rồi nói với Run .
- Cha và mẫu hậu phải giữ lời hứa đó nha! Ha ha ha - Run sau khi nghe những lời đó và biểu cảm trên khuôn mặt cha mẹ cô. Cô vui mừng khôn xiết.
~~~~~ trở lại với hai cha con Shinichi .
Cậu ở trong kiệu vẫn ngồi kế cha mình nhăn mặt và hỏi :
- cha ơi! Tại sao khi con nhìn thấy Run cười và nói nhungx lời khác lạ thì tim con với mặt con nó cứ nóng ran thế cha???
Ông nhìn đứa con trai bé bỏng của mình bằng ánh mắt ngạc nhiên , không ngờ chỉ mới có 6 tuổi mà thằng bé đã biết thích và yêu một người rồi . Ông mỉm cười xoa đầu cậu rối bảo:
- Khi nào lớn thêm chút nữa con sẽ hiểu con trai ta à! - Rồi ông nói tiếp kèm theo cái nháy mắt với cậu - Và ta ! Hoàng thượng Majikku , đồng thời cũng là cha con, ta cho phép con học phép thuật ngay từ bây giờ để có thể thường xuyên áp dụng nó để sang chơi cùng công chúa ngoại giao , đồng nghĩa với việc bảo vệ cô bé! Con chịu không hoàng tử Majikku?
- Hả?? Cha nói thật sao!? - đôi mắt cậu lóe sáng, khuôn mặt sáng bừng đầy phấn khích, "Vậy là từ giờ có thể chơi cùng Run thường xuyên rồi" cậu nghĩ một hồi rồi ôm cha mình - Con cảm ơn cha! Cha thật tuyệt vời!
Hai cha con cứ thế nói chuyện vui vẻ cho tới lúc về kinh thành Majikku.
~~~~~ ~~~~~~~~100 năm sau~~~~~~
Cứ thế đã thấm thoát trôi qua 100 năm rồi , thời gian trôi qua thật là nhanh giống như những con thoi máy khâu không ngừng dập xuống nhanh thoăn thắt khâu những mảnh vải vậy. 100 năm trôi qua với biết bao kỉ niệm và sự hạnh phúc đối với cậu và Run . Cậu đã học được thuật dịch chuyển tức thời từ người mẫu hậu vĩ đại của cậu,đã học được không ít phép thuật có ích , và trên hết cậu đã biết thứ cảm xúc của cậu dành cho Run là yêu . Cậu biết cậu đã yêu Run hơn cả bản thân mình rồi. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây không gặp Run là lòng cậu rạo rực, tâm trí chỉ loanh qoanh luẩn quẩn nghĩ tới mỗi mình cô. Và cô cũng yêu cậu như cậu yêu cô vậy.
Hôm nay , ngày mà hai nước sắp liên kết lại thành một, nước Majikku và nước Thần lực Maju sắp phải ăn mừng vì vị hoàng tử và công chúa hai bên sắp lấy nhau. Đúng! Ngày hôm nay là lễ đính ước của hai người. Người người ra vào tấp nập trong lâu đài Maju. Nào thì xính lễ , nào thì người nấu ăn chuẩn bị làm ra nhũng món ăn ngon nhất để cho các quan hầu và dòng dõi quý tộc thưởng thức trong bữa tiệc Đính ước, nào thì câc cô hầu vội vàng chạy qua chạy lại dọn bàn dọn mâm dọn thảm dọn chiếu , nào thì các tên lính và quân nhân treo pháo hoa và troe biển mừng lễ đính ước. Giờ phút này chỉ còn hai đôi uyên đang nắm tay nhau dạo trước cổng tòa lâu đài, nơi có rừng hoa cúc tím rực rỡ rạng người . Thiếu nữ với mái tóc đen dài óng ả mặc trên người y phục công chúa đỏ thẫm và sáng chói đang cười tươi rạng rỡ nhìn những bông hoa như đang nói chuyện với chúng. Chàng trai đẹp trai khôi ngô với đôi mắt xanh thẳm khoác trên người y phục hoàng tộc nước Majikku nhìn rất trang trọng đang nhìn cô thiếu nữ kia mà lòng hạnh phúc vô bờ. Cô và cậu , hai người sắp được trọn đời trọn kiếp bên nhau không phải xa rời và nhớ nhung nhau từng giờ nữa rồi. Nghĩ tới điều đó làm Shinichi vô cùng phấn khích và mong mỏi nó diễn ra nhanh thật nhanh hộ chàng. Giờ kí kết đính ước hai bên đất nước đã tới cậu và cô nắm tay nhau đi lên nơi có chủ trì bữa tiệc chính là Hoàng thượng nước Majikku, ông tuyên ngôn:
- Ta! Hoàng thượng cũng là vua một nước, đồng thời là Phụ hoàng của con trai ta, hoàng tử đất nước Majikku! Trong bữa tiệc đính hôn ngày hôm nay! Ta có đôi điều muốn nói! Trước hết là tuổi của đứa con trai ta và tuổi của công chúa nước Maju! Như mọi người cũng biết! Đất nước chúng ta khi đã đủ 216 tuổi mới đủ tuổi trưởng thành và kết hôn! Chính vì vậy lễ đính hôn này ta đặc biệt tổ chức để đánh dấu bản quyền con dâu tương lai và con trai ta dù có lâu và chờ đợi thế nào thì chúng nó vẫn sẽ thuộc về nhau và cưới nhau! Ta mong hai con sẽ luôn chung thủy vơi nhau dù thời gian có lâu thế nào!!! - ông dứt lời , tất cả những người ở trong tòa lâu đài, ai ai cũng vỗ tay và hô hào "chúc mừng chúc mừng " từ các quan viên nghị quý tộc, cho đến lính , quân, hầu , nô tỳ ....vân vân đều vui mừng và lấy làm hạnh phúc vì đât nước của họ sắp lớn mạnh thêm.
Run lên tiếng phá tan sự ồn ào :
- Thưa mọi người, các vị quan nhỏ ,quan lớn, cha và mẫu hậu, hoàng thượng và Vương hậu Majikku ! Con , Mouri Run! Nguyện trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình Shinichi, chỉ thương mình Shinichi! Chỉ bên cạnh Shinichi , dù chưa lấy nhau , dù chưa chính thúc thuộc về nhau! Nhưng chân tình của con dành cho chàng mãi không phai tàn!!!
- Run...nàng...!!! - Khi nghe xong câu nói này của Run, Shinichi vỡ òa hạnh phúc, chàng cười , một nụ cười tươi nhất chàng từng có, chàng ôm nàng rồi hôn trán nàng làm cả hai bên đất nước nhốn nhào vui mừng.
•••••Hết chap 6•••••
Xin lỗi mọi người ! Ánh mỏi tay rồi o anh em ai đọc và muốn chap sau Ánh viết dài hơn thì hãy tiếp thêm động lực cho Ánh! Cảm ơn ae! Hứa hẹn chap sau đầy kịch tính!!! :)))
-----LOVE SHINRAN FOREVER AND EVER-----

Fanfic ShinRan  - Công Chúa Của kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ