---Love Mori Ran Forever
•••••Fanfic ShinRan - Công chúa của kiếp này •••••
Mọi bản quyền câu truyện thuộc về Hoàng Nguyệt Ngọc Ánh••
>>>Sự xuất hiện của dòng tộc Nakamori - Phần 1<<<° Trưởng tổ chức một bữa tiệc Haloween và toàn thể các học sinh trong trường phải tham gia . Shinichi huấn luyện pháp thuật cho Ran nên cả hai không thể chuẩn bị cho sự kiện lễ Haloween ở trường đành để Sonoko , Kaito, Araide đi shopping chọn giúp trang phục. Nhưng khi Ran tập luyện pháp thuật đơn giản nhất không thành nên biết tin rằng "cô ấy đã bị phong ấn sức mạnh"......
Gió mùa thu và những chiếc lá phong vẫn cứ thổi qua thổi lại . Ngoài cổng trường Teitan có hai con người đang...ôm nhau. Cảnh tưởng thật "romantic" làm sao.
Nghe thấy những gì Shinichi nói với cô, có vẻ như hiện tại cô đang trong trạng thái "khúc gỗ bất động" nên chẳng hay biết có một thân hình đang ôm cô "nồng thắm".Cái ôm của anh vẫn kéo dài cho đến phút thứ 3 . Cô chợt trấn tĩnh lại. Cảm xúc đầu tiên là...ngỡ ngàng...Sao anh lại ôm cô nữa thế này?
Lấy hai cánh tay dùng hết sức bình sinh đẩy người anh ra khỏi cô .
Nhìn ngang, ngó dọc, liếc nghiêng, dò chéo.
- Phù may quá không có ai! - sau khi " thám thính" tình hình xung quanh cô lại thở phào nhẹ nhõm, khẽ liếc ánh mắt hình viên gạch về người con trai dám cả gan ôm cô ngay trước cổng trường học cô gắt- Từ giờ đừng làm những việc thân thiết với tôi nữa!
- Tại sao? - ánh mắt thỏ con "vô(số)tội" nhìn cô hỏi như kiểu những việc anh làm với cô có gì mà lại cấm.
- Đây là trước cổng trường! Nhỡ thầy cô đi ra hay đi qua thấy hai học sinh, một nam, một nữ ôm nhau thì sẽ bị phạt đấy! - Cô cố gắng ngăn cảm xúc bực tức của cô khi thấy anh trả lời hời hợt như vậy
- Thế không ôm ngoài cổng trường là được hả!? - anh mỉm cười nói, vẫn thái độ vô(số) tội đấy
- Không tất! - Cô hỉnh mũi lên trời ném hai từ đó vào mặt Shinichi
- Ơ!!! - anh nhăn mặt- chỉ là tớ muốn cậu bình tĩnh lại thôi .... Lại làm cậu buồn bực lo nghĩ rồi! Tớ xin lỗi.- ánh mắt buồn rầu, lại một lần nữa anh rưng rưng nước mắt.
Cô há hốc mồm "có thế mà cậu ta cũng khóc nữa sao?" . Cố gắng ngăn đi những dòng cảm xúc hẫn độn, lẫn lộn về những lúc anh tỏ ra "kì quặc" hơn lúc bình thường. Cô thở dài rồi nói:
- Ừ! Tôi biết rồi!! Cảm ơn cậu Shinichi
- Không giận ta chứ!? - Ánh mắt thỏ con nhìn cô thắc mắc
- Ư....ừ...tôi...tôi không giận đâu! Cậu chỉ là muốn tôi bình tĩnh lại thôi mà!!!! - cô tránh ánh mắt của anh , má hơi ửng đỏ hơi lắp bắp giải thích.
Tình hình là có vẻ như Ran nhà ta "rung động" rồi... tin tác giả đi!! Ran nhà ta đang loạn nhịp tim vì nhìn thấy ánh mắt thỏ non của anh nhìn cô đấy!!
Dẹp phần tự luận của tác giả qua một bên. Shinichi mừng rỡ lao vọt ôm Ran thêm lần nữa, anh rối rít :
- Ôi Run của ta! Mặt nàng đỏ nhìn dễ thương quá!
- C...ca..cái gì!!??? - phát hiện ra mặt mình đã đỏ còn đỏ hơn, cô đẩy mạnh Anh ra rồi chạy đi rồi nói - Về thôi!! Tôi muốn về!!
Có ai biết rằng...Ran nhà ta càng ngày mặt càng đỏ hơn , sợ Shinichi nhìn thấy thêm nên chạy để giấu đi không?
Anh nhìn cô chạy rồi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc :
- Có phải...nàng đã hiểu tấm chân tình của ta rồi không?
Lầm bẩm lầm bầm một mình một lúc với mớ cảm xúc "tăng cao của sự hạnh phúc" thì ngay lúc đó nhóm Sonoko đi shopping về ghé qua trường để về nhà Ran.
- Ơ Shinichi?- Sonoko đang cười nói cùng hai người con trai kia rồi nhìn thấy Shinichi đứng một mình trước cổng trường hoang vắng , tiến gần lại cô hỏi- Chẳng phải cậu đang dạy pháp thuật cho Ran rồi à?
1 phút
2 phút
3 phút
Chẳng thấy anh hé một lời, phát hiện anh đang đứng bất động, mắt hướng lên trời, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Cô dơ tay quơ qua quơ lại miệng nắc nẻo :
- Shinichi! Shinichi!
Có vẻ anh đã bay lên tận 9 tầng mây mất rồi.
- Cậu ta làm sao thế!? - Sonoko quay ra Araide và Kaito đang xách đồ hỏi
- Ai mà biết! - Kaito nhún vai nhưng rồi cậu nhìn anh một lúc , khẽ mỉm cười , cậu hắng giọng nói to làm Sonoko và Araide cũng phải giật bắn cả mình - E HÈM!!! ĐÔI "PHU THÊ" LẠI TIẾN TRIỂN THÊM VÀI BẬC NỮA HẢ!!??? NHÌN SHINICHI NHÀ TA HẠNH PHÍCH QUÁ TA!! HA HA HA
Anh giật mình nhìn như kẻ ăn trộm bị cảnh sát bắt được. Đang lâng lâng trong sự hạnh phúc thì bị tiếng nói của một Thằng con trai rống lên làm anh rớt xuống từ 9 tầng mây cái "rầm" xuống dưới đất. Thật tụt cảm xúc mà!
- Ran đâu rồi? - Araide lên tiếng hỏi
Như bị cục đá táng thằng vào đầu, đây chẳng phải là tiếng nói của tên con trai gần nhà Ran sao? Bỗng nhiên những ý nghĩ của anh khi anh không ở nhà cô mà có tên chết dẫm này sang "cư chú" làm anh phát nóng máu. Quay đi lạnh lùng , anh đáp thẳng lời nói cực kì phũ phàng :
- Nàng ấy ở đâu không phải việc của cậu!
- Ớ? Cậu ta hôm nay bị cái gì thế nhỉ? - Sonoko nhìn bóng hình shinichi rồi hỏi bâng quơ
- Mùa xuân nở hoa! - Kaito nói chỉ vỏn vẹn 4 từ, không đầu, cũng chẳng có đuôi. Ấy vậy mà Sonoko nhà ta nghe xong mặt đầy cảm xúc mới lạ chứ:
- Ồ!! Có vẻ được hà! Ồ có vẻ được hà! - nở nụ cười đểu không còn gì đểu hơn cô nhìn Kaito bằng ánh mắt nham hiểm nói
- Vậy có về nhà Ran không? - Araide lại nói, có vẻ chàng trai này là nhân vật ít nói và dễ ăn "bơ" của mấy anh chị nhân vật chính nhà ta quá.
- Ừ về thôi! Tiện thể để Ran thử đồ! Ôi bộ đồ mà tớ tâm đắc nhất trong cái mớ quần áo như hàng rẻ lau nhà! - Sonoko cười nói rồi bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ShinRan - Công Chúa Của kiếp Này
FanfictionRan Mori là một cô gái học sinh trung học bình thường, cho đến một ngày có một người con trai kì lạ tên Kudo Shinichi xuất hiện rồi nói cô là "người yêu" kiếp trước của cậu....hóa ra họ là một cặp uyên ương từ 2000 năm trước bị trời buộc phải chia l...