Chap 14: Sự nghi ngờ của Sonoko <<<<<<

163 3 0
                                    

••[[[[[Bức màn Shinichi che dấu dần  dần hé lộ]]]]]]

° Thập đại thiên vương của vương quốc bóng đêm đã được Chúa tể hồi sinh...

~~~~~Ở trên một thân cây sồi to , nhìn có vẻ lâu năm, cây cao chót vót với những cành cây to vĩ đại và khổng lồ. Trên cành cây nào đó, có một cậu con trai với đôi mắt màu xanh thẳm đang ngồi bệt xuống thân cây. Mồ hôi vã ra lã chã, thở gấp gáp , trên mặt có vết xước nhẹ và đôi tay xước xát rỉ máu khá nhiều. Anh mệt mỏi nhìn lên bầu trời, có lẽ anh đã dịch chuyển nhanh quá nên bị không gian cào xé . Cách đây 2100 khi anh học chiêu "dịch chuyển tức thời" này , mẹ anh là một mẫu nghi thiên hạ xuất chúng và tài ba. Bà ấy đã dạy cho anh mọi pháp thuật và cách sử dụng pháp lực trong cơ thể. Bà đã từng dặn anh rằng "Con nên nhớ rằng chúng ta là những người dùng pháp lực và linh lực trong người để tạo ra pháp thuật chứ không như những người có thần lực vô hạn trong người và có tài làm pháp thuật bẩm sinh. Nên khi chúng ta dịch chuyển nếu nhanh quá và gấp gáp , tinh thần suy sụt  , lo âu sẽ bị chiều không gian cào xé vì chiều không gian đó như tâm trạng của con vậy. Chính vì thế nên dịch chuyển tức thời con phải thật bình tĩnh và thoải mái."
Những lời mẫu hậu dặn anh đâu có quên, chỉ trách là do anh không nghe lời và làm theo. Con người, họ là thần dân của thế giới pháp thuật từ rất lâu rồi. Họ nguy hiếm sao anh có thể bình tĩnh và thoải mái được chứ? Ánh mắt xanh thẳm cứ nhìn lên trời, ý nghĩ về một điều xa xăm. Và khi đó đã xuất hiện cơn trấn động đất và bầu trời u ám với những cơn sấm chớp to và dữ dội. Vài phút sau đó nó đã biến mất và trở lại bình thường. Cùng lúc đó, anh đã biết rằng.."thế giới bóng đêm! Đã được khai sinh" và anh phải luôn luôn sẵn sàng trong tinh thần chiến đấu để bảo vệ nhân loại, bảo vệ người anh yêu.
À phải rồi! Người anh yêu, ôi thôi xong! Vì mải suy nghĩ quá nên quên mất việc làm bài tập về nhà. Anh vội vàng nhớ ra và hoảng lên đứng dậy và dịch chuyển tức thời.
-----Nhà Ran----
Bầu trời giờ này đã gần xế tà, cửa nhà vẫn đóng nhưng trong đó là 3 con người đang cặm cụi làm bài tập về nhà. Có vẻ khá Là gian nan và vất vả đấy.
"Xẹt..t" âm thanh này vang lên 1 giây cũng là lúc người con trai với đôi mắt xanh thẳm từ không khí xuất hiện. Đôi mắt hơi lờ đờ, mồ hôi vẫn ước nhẹp gương mặt điển trai. Nơi anh đáp xuống là cổng nhà của Ran. Anh nhìn vào trong sân , rồi nhìn vào cánh cửa đang đóng ngay lối vào nhà Ran kia. Anh vừa bước một bước sực nhớ ra rằng "vết thương...tuy nhỏ nhưng không nên để nàng ấy biết" nghĩ rồi anh liền núp ở bên phải cửa. Sau bước tường bên phải nhìn từ phía trong sân ra đang có một người con trai với đôi mắt xanh thẳm đang làm gì đó.
Anh nhắm mắt, xòe bên tay phải ra, rồi niệm chú gì đó :
- "Cho ta bình an, cho ta mạnh khỏe, vết thương nên được chữa lành"
Vừa nói xong bỗng bàn tay đang xòe kia chợt hiện lên tia sáng trắng lóa hình ngôi sao. Anh dí ngôi sao sáng đó vào vết thương chỉ sau vài giây những vết xước đó dần mờ đi ,biến mất, thay vào đó lại là làn da trắng ngần không tỳ vết như cũ.
Sau khi đã xong công việc chữa trị cho bản thân. Anh liền bấm chuông cửa .
"Tingg ting...." từ trong ngôi nhà đó bước ra là một cô gái với mái tóc đen dài . Cô nhìn từ cửa chính nhà đã biết đó là Shinichi. Cô liền ra cổng và mở cửa, theo đó là cảm xúc loạn xạ. "Cậu ta về rồi! Nhưng ...sao lại lâu tới vậy mới quay lại?" đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo. Mắt cô cứ nhìn chằm chằm anh.
- Nàng tính cho ta vào học không?- Anh nhìn cô rồi nói làm cô bất giác giật mình liền lùi lại sang bên khác để anh đi vào. Hiện tại anh nên tỏ ra bình thường thôi , anh không thể tỏ ra ấy kì hành động nào để cho cô phả nghi ngờ và lo toan được. Anh bước vào cổng rồi đi vào nhà, không quên nhìn cô cười rồi nói;
- Nào vào thôi!
Và rồi cô đóng cổng lại rồi cùng anh đi vào.
- Shinichi? Cậu đã đi đâu vậy? Biết chúng tôi lo lắng không? - Sonoko đang ghi ghi và chép chép thấy Shinichi từ cửa bước vào liền nói , khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội.
- Thôi mà! Cậu ấy quay lại rồi thì làm bài tập cùng chúng ta thôi! Thời gian cũng đâu còn nhiều nhỉ? - ngồi đối diện cô là anh chàng Kaito , cậu lên tiếng phá tan sự ức chế của cô nàng kia .
Sonoko ngậm ngùi không nói gì . Rồi cả 4 lại làm bài tập về nhà bình thường như không có gì xảy ra trước đó cả. Nhưng rồi Kaito lại hỏi Shinichi đang ngồi làm bài bên cạnh:
- Nãy cậu đi đâu đó có biết là xảy ra chuyện gì không?
- Chuyện gì? - Anh lạnh lùng đáp , nhưng dường như anh biết rất rõ Kaito đang đề cập về chuyện gì.
- Một cơn động đất, bầu trời âm u, sấm sét ầm ầm, gió to đùng đùng ! Tất cả những chuyện này chắc cậu biết phải không? 
Sonoko vẫn ghi chép nhưng miệng hỏi, đôi mắt thể hiện sự nghi ngờ chuyện gì đó, cô nói tiếp với giọng bình thản HẾT SỨC CÓ THỂ - Tôi mong là nó và cậu không liên quan gì tới nhau và càng sẽ không có chuyện kì dị xung quanh cậu!
Kì dị? Xung quanh? Liên quan tới anh? Sao Sonoko lại nói như thế?! Không lẽ cô đã biết chuyện gì đó?? Gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng thâm tâm không ngừng rối loạn, Sonoko cũng nghi ngờ điều gì đó, vậy Run? Nàng ấy sẽ nghĩ gì?? Đầu óc anh choáng váng, hiện tại anh chẳng biết lên làm gì và nói gì . Anh không muốn Ran nghi ngờ và biết quá nhiều chuyện đã xảy ra. Trong lúc anh đấu tranh tư tưởng thì Kaito như hỗ trợ giúp anh, cậu cười rồi nói với Sonoko:
- Hỏi những điều kì lạ như vậy chẳng trách tại sao cậu bị trai bơ đấy quý cô xinh đẹp Sonoko!
- Tớ chỉ đang muố...
- Thôi nào! Làm bài tập đi mà!! Không tới ngày kia cũng không xong đấy! - Ran cắt ngang lời Sonoko, có vẻ cô không muốn đề cập thêm gì về chuyện đó nữa. Động đất, bầu trời xảy ra hiện tượng kì lạ mà đài báo chưa hề nhắc tới, hay là tiếng ai đó kêu cứu thông qua tiếng gió. Tất cả cô chỉ muốn gạt phăng nó ra khỏi đầu. Cô thực sự quá mệt mỏi về nó, cô không muốn nghĩ bất cứ gì về điều đó nữa.
Là một người bạn thân từ bé với Ran. Sonoko hiểu cô không muốn Sonoko nói nên chỉ biết im lặng và làm bài.
Shinichi nãy giờ cũng vẫn im, anh vẫn chẳng nói lấy một lời. Mọi chuyện...rồi sẽ đi về đâu?

Fanfic ShinRan  - Công Chúa Của kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ