•••••Chap 5 : Hồi tưởng về hơn 2000 năm trước [[ Phần 2]]••••

432 16 8
                                    

>>> Bí mật về cô bé Run <<<
° Run đào đất lên và trồng lại cây hoa cúc tím mà cô bé đã làm nó sống lại sau cơn chết héo lụi tàn....
Shinichi ngồi xuống kế bên Run vừa nhìn cô trồng lại bông hoa cúc liền hỏi :
- Nó đã chết rồi sao cậu lại để nó sống lại? Không phải còn rất nhiều bông hoa khác nữa sao?
Run nghe xong câu hỏi đó từ miệng Shinichi cô cười rồi kể :
- Từ hồi tớ còn rất bé , tớ đã có một năng lực có thể nghe được tiếng cây cối và hoa lá qua tiếng gió thổi lọt vào tai! Mẹ tớ bảo đó là năng lực hiếm ai có được , trong đất nước này của tớ đa phần và đa số toàn là những người sở hữu năng lực được họ gọi là "thần lực" . Trong mỗi con người, mỗi năng lực của con người đều được sinh ra để bảo vệ và giúp ích cho một thứ gì đó. Nên từ bé khi tớ nhận biết được sự việc , lúc tớ và mẹ đi du ngoạn ở ngoài lâu đài ,tớ đã luôn luôn nghe được tiếng những bông hoa cúc tím khóc vì mất đi một đồng loại của mình thông qua những tiếng gió. Tớ chạy tới chỗ gió gọi tớ thì thấy một bông hoa cúc tím héo tàn đi ,cùng với những tiếng khóc của bông hoa cúc tím khác! Mẹ tớ, là một Thiên Pháp Thần (chú thích : đây là một người sở hữu Thần lực của một Thiên thần), người có khả năng đọc được suy nghĩ của những người khác! Bà hiểu tớ muốn cứu bông hoa đó nên đã chỉ dạy tớ cách dùng Thần lực để hồi sinh những bông hoa cúc này! Từ đó luôn luôn bảo vệ và trông nom những bông hoa cúc tím! Vì họ rất cần tớ!. Nói rồi cô đã đắp đất và trồng cây hoa đó xong , cô đứng dậy người và y phục lấm lem bùn đất.
Sau khi nghe Run kể , Shinichi mới hiểu ra một điều là "đất nước Thần lực này thật tươi đẹp vốn có như những vẻ đẹp của thần dân ở đất nước này vậy". Cậu nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ pha chút đó là một thứ tình cảm mơ hồ của trẻ con. Cậu hỏi :
- Run ! Thế cậu là người hầu của lâu đài này hả?
-.....
Cô không nói gì mà chỉ cúi mặt xuống đất như ý "tớ không thể nói được" . Shinichi vẫn không hiểu ra ý của Ran qua cách cô cúi đầu xuống đất, cậu mới ngồi xuống trước mặt cô bé rồi ngẩng đầu lên , chỉ cách 3cm nữa là mặt chạm nhau luôn rồi , cậu ngây thơ hỏi lại với nụ cười tỏa khói:
- Hì! Cậu là người hầu của lâu đài trong đất nước này đúng không?
Hai mặt gần nhau, bốn mắt nhìn nhau. Run giật mình lùi lại, mặt đỏ như trái cà chua hầm canh , cô bối rối , hai ngón trỏ bàn tay húc húc vào nhau nhìn đáng yêu dễ sợ :
- Tớ...à tớ....không thể nói được! Mẫu thân tớ bảo không được nói cho ai biết thân phận , nhất là người lạ !! Tớ xin lỗi.....nha!
- Vậy cậu có thể cho tớ biết nơi cậu sống không? - Cậu vẫn không ngừng "khai thác thêm nguồn thông tin dù chỉ là nhỏ nhất".
- Tơ.....
- Run ơi!! Côn....- từ phía không xa, nơi vườn hoa bên phải , một cô hầu gái mặt y phục của nước Maju nhìn có vẻ trưởng thành hơn Run , cô chạy với tốc độ "bàn thờ" tới bên Run , ngắt ngang lời Run định nói .Thấy cậu bé mặc ý phục của người ngoài nước , nhìn cậu chất phác và y phục cậu mặc trên người, cô hầu này biết được phần nào cậu nằm trong dòng dõi quý tộc , có thể vì nguyên do nào đó đang gọi Run nên cô ngắt giữa chừng , cúi đầu kính lễ cậu và nói với cô bé - Muội muội! Mẫu thân gọi muội về có chuyện cần nói kìa!
Run nhìn sang cô hầu gái đó rồi cười đáp:
- Vâng ạ! Muội về ngay đây! - nói rồi cô bé quay sang Shinichi cười rồi nháy mắt nhìn tinh nghịch không kém phần đáng yêu - Nhất định chúng ta sẽ gặp lại mà! Tạm biệt cậu nhé! Hí hí
Dứt lời cô bé cùng với cô hầu gái kia đi khuất dần , khuất dần . Những bông hoa cúc tím theo gió đung đưa cành lá như vẫy tay chào Run. Khi dáng cô bé đã không còn thấy nữa, Hoàng tử Shinichi nhà chúng ta đứng chết lặng, khuôn mặt vẫn còn đang đỏ , tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực không thôi vì lại được nhìn thấy nụ cười làm cậu xao xuyến con tim . Nụ cười đối với cậu như Mặt trời Mùa Xuân ( Xuân đã đến bên Shin! Dáng xuân tuyệt vời - Tác giả said ⊙﹏⊙) Đúng lúc đó, cha cậu cùng Vua nước Maju từ lâu đài bước ra. Họ nói chuyện cười vui có vẻ rất thân nhau .
- Ơ! Con trai ta! Sao con vẫn còn đứng đây? Con không tham quan nơi này sao? Có phải con trai ta không nhỉ? - Ông cười hiền nhưng lẫn với nụ cười đó là một hàm ý trêu ghẹo Cậu bé.
Cậu lấy lại tinh thần với cú "nhảy tim" khi nãy, đã bình tĩnh, sẵn tinh thần, cậu lao vụt tới bên cạnh cha cậu và vua đất nước Maju rồi nói:
- Xin người hãy cho con ở lại đây ít thời gian ạ!!
- Hả???? - hai người lớn nhìn nhau, rồi quay qua nhìn lính gác lâu đài, xong đi thần nhìn lại Cậu bé Hoàng tử nhỏ, Ông hỏi:
- Sao con lại nói vậy , con trai?
- Con nhất quyết phải tìm ra thân phận nàng và phải biết nàng là ai, ở đâu, cha mẹ làm gì, gia đình như nào, gia tài có gì...bla bla bla .....bloblo.- cậu xả một tràng ra rồi chốt câu cuối - Chính vì vậy thưa Phụ Hoàng , thưa Vua nước ngoại giao hãy cho hài nhi ở lại đây chút thời gian thôi ạ!
- Hả?? "tìm ra nàng"??? Nàng?? Con trai ta, không phải là con đã ...gặp được ý chung nhân của con rồi chứ? - ông cúi xuống nhìn con trai với vẻ mặt cười gian xảo , rồi quay lại nhìn Vua nước ngoại giao . Vua nước Maju hiểu ý liền bảo :
- Con có thể cho ta biết đặc điểm của cô bé đó không??
- Nàng là người hầu!!! - Cậu bắn thẳng câu nói ngắn gọn và xúc tích này vào tai hai vị vua .
- Hả cái gì cơ!! Người hầu??? - Hai ông già lé mắt nhìn Shin ,đồng thanh toàn tập.o
Rồi Vua nước Maju mặt lo lắng hỏi :
- Chứ không phải Hoàng tử muốn nhắc tới con gái ta sa....
- Phu quân! - bỗng từ lúc nào ngay đằng sau Vua Maju đã bất thình lình xuất hiện một người phụ nữ. Bà nhìn thật tuyệt đẹp , thật là tuyệt sắc khuynh thành nước Maju . Đôi mắt to tròn đen láy nhìn như những giọt pha lê, đôi hàng mi cong dài, đôi môi hồng đỏ đỏ cùng với làn da trắng ngần không một chút tỳ vết . Mặc trên người bộ y phục Lóng lánh long lanh nhìn thật mê hồn. Bà gọi Vị vua nước Maju cắt ngang lời ông nói. Làm cả hai người đàn ông và cậu trai giật bắn mình suýt thì tim lọt luôn ra ngoài.
- Hoàng hậu ! Sao nàng lại tới đây?? Lại còn bất thình lình như vậy nữa! - Ông Vua Maju nhìn người vợ xinh đẹp của mình rồi hỏi
Bà lấy ống tay ý phục che lên miệng cười nhìn thật trang nhã , người nói :
- Hi hi! Chàng biết thiếp là Thiên Pháp Thần rồi mà! Món dịch chuyển tức thời này có gì mà ta không làm được! Vả lại.. Có phải là Thiếp muốn xuất hiện đâu! Có một người bắt thiếp phải đưa nó tới đó chứ!
Ông nhìn rồi hỏi :
- Là ai vậy ?
Bỗng từ đằng sau người phụ nữ , lấp ló một bé gái ngập ngừng không dám bước ra. Bà thấy vậy liền bảo :
- Con gái..chẳng phải con muốn nói cho cậu bé đó biết con là ai sao?? Nào bước ra chào một tiếng đi! Có vẻ là cậu bé đó đang muốn tìm con kìa.
Bước ra khỏi đằng sau bà là một cô bé xinh đẹp không kém gì mẫu thân . Mái tóc dài suôn mượt ! Đôi mắt đen láy long lanh như trăng rằm rọi xuống mặt nước , lông my cong dài , đôi môi hồng chúm chím cùng với làn da trắng hồng rạng rỡ.
Shinichi nhận ra cô bé khi cô bước ra khỏi sau lưng người mẹ , nhưng không phải đang khoác trên người bộ y phục người hầu nữa , mà là cô bé khoác trên người một y phục của một công chúa quý tộc , nhìn rất xinh đẹp và đáng yêu . Cô bé bước tới gần kế bên cậu , dang ra từ đằng sau ra một bông hoa cúc tím , cô cười rạng rỡ rồi nói :
- Tặng cậu này! Đây là bó hoa tớ ếm chú nên nó, nên dù không trồng hay không cần nước nó vẫn có thể tươi và đẹp trong vòng chục năm tới ! Cậu nhận nó và về nước với cha cậu vui vẻ! - Cô cười , lại nó nụ cười rạng rỡ , tỏa nắng đó, lại nụ cười khiến Shinichi luôn bồi hồi và loạn nhịp tim mỗi khi gặp phải . Cậu đỏ bừng mặt, tay quờ quạng chẳng biết nhìn đâu là rõ chỗ bông hoa cô dơ . Cậu lúng túng, miệng lắp bắp
- Ra ...ra...thì ra...cậu là công chúa nước ngoại...ngoại giao!!!
- E hèm hèm!!! - Hai vị vua và Hoàng hậu của chúng ta sau một hồi nhìn hai đứa trẻ con "mới bây lớn mà đã có ba cái trò tán tỉnh nhau" thì hắng giọng.
Cha cậu lên tiếng phá tan sự "bối rối" của con trai mình , nói với Vua và Hoàng hậu nước Maju:
- Có vẻ hai nước Majikku và nước Maju chúng ta từ ngoại giao hai nước lại thành thông gia một nhà rồi! Ha ha
- Phải phải!!! Tôi thấy hai đứa cũng hợp nhau lắm !!! Chưa kể Hoàng hậu nước Majikku với tôi lại là bạn thân thời thơ ấu! Quá là cung hỷ rồi còn gì! - Hoàng hậu Maju cười tươi "thêm đường" cho câu nói đó của Hoàng thượng nước Majikku.
Làm hai cậu bé và cô bé nhà ta mặt đỏ lừ lừ như khỉ đầu chó. Cúi gằm mặt xuống đất ngại ngùng chẳng nói được câu nào .
••••••Hết chap 5 •••••
Cần động lực để viết tiếp ạ! Ae ai đọc xong cho em cái động lực viết đi ạ :(((

Fanfic ShinRan  - Công Chúa Của kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ