•••••••Chap 19: Đón nhận sự thật••••••••

129 2 0
                                    

•••••••
>>>>>Đợt tập huấn phép thuật đầu tiên của Ran<<<<
                [[[[[[[[[[[[Phần 3]]]]]]]]]]]]]]            

°Ran nằm mơ thấy cô của kiếp trước và kể với Kaito và Shinichi, Kaito đã đưa ra quyết định Ran nên học pháp thuật và đưa cho cô quấn sách học phép để Shinichi là người chỉ dạy......

Căn nhà bếp vẫn yên ắng như vốn có, chỉ còn lại tiếng nhai nhồm nhoàm và tiếng bát đũa cọ xát vào nhau của 4 con người. Chẳng ai nói gì cả cho đến khi ăn xong bữa.

Kaito và Sonoko ra khỏi phòng khách , để mình Ran và Shinichi ở trong bếp có "cơ hội bày tỏ tâm tình".
Sắp xếp bát đũa và các thứ trên bàn xong xuôi, cô quay ra rửa bát mà chẳng thèm để ý Shinichi lấy một 1 giây.
- Ta xin lỗi nàng! - Shinichi ngồi ở ghế bên cạnh bàn ăn im ru nhưng đột nhiên lại lên tiếng.
Tiếng rì rào của vòi nước ở bồn rửa bát cùng với tiếng "leng keng" của bát đũa mà Ran đang rửa hòa cùng lời xin lỗi "ngọt ngào" của anh. Cô vừa rửa bát vừa nói:
- Cậu xin lỗi tôi vì cái gì?   
- Đáng nhẽ ta nên lặng lẽ theo dõi nàng , ầm thầm bảo vệ nàng, không nên xuất hiện trước mặt nàng và xuất hiện trong cuộc đời kiếp này của nàng! Để nàng mệt mỏi và vướng phải nhiều chuyện không tốt! Ta xin lỗi!- ánh mắt xanh thẳm kia bỗng u buồn lạ thường, anh cúi gằm mặt rồi nói. Không thể ngăn những hàng nước mắt chảy dài. Anh biết rằng để cô phải vướng vào những chuyện không hay này là lỗi do anh! Anh cũng biết rằng làm cô khó xử và bối rối cũng do anh. Nhưng khi thốt ra những câu ban nãy khiến anh không kìm lòng được. Cảm giác dối lòng rõ rệt trong đầu. Anh đâu muốn buông lời nói "đáng lẽ ta không nên xuất hiện?" chính là anh người đã mòn mỏi chờ đợi cô tái sinh để có thể gặp được cô, được đến bên cô, bảo vệ cô, nhìn thấy cô và muốn có biết sự hiện diện của anh mỗi ngày. Nhưng rồi...anh lại là người không thể bảo vệ cô ,thậm chí khiến cô hoang mang và suy nghĩ nhiều về những gì anh đã kể và mọi chuyện xảy ra gần đây.

Úp bát xong lên trạn, tắt vòi nước đi, mọi việc xong xuôi , cô quay lại nhìn Shinichi với gương mặt pha chút buồn bã. Cô nói:
- Không hẳn là vậy! Nếu anh không xuất hiện thì tôi đã không có ca!r giác như một gia đình khi Sonoko, kaito,cậu và tôi học cùng một lớp, về cùng một đường , làm bài tập cùng một nhóm , nhất là ăn cơm cùng một bữa! Tôi nói vậy thấy lạ lắm phải không? - cô lia mắt sang bên khác , tránh ánh mắt của Shinichi đang nhìn cô kinh ngạc sau những gì cô nói thì cô tiếp - từ khi còn rất bé, bố mẹ tôi đã ly thân vì họ nói rằng không hợp nhau , ngày nào cũng cãi nhau. Tôi là con thậm chí chẳng biết nguyên do ra sao, khi lên 4 tôi đã không còn được sống trong một ngôi nhà đầy ắp tình thương của cha mẹ. Bao đứa trẻ khác, họ có gia đình, họ có bố mẹ và nhất là sự ấm áp tình thương . Nhưng tôi...một đứa con gái không thể làm gì khi bố mẹ cãi nhau rồi mẹ tôi bỏ đi đường đột mà tôi chẳng thể giữ lại. Từ đó ba tôi lúc nào cũng đi công tác rồi dần dần ông chẳng thèm về nhà . Mẹ tôi tuy đã sang Mỹ định cư nhưng cứ một tháng bà gọi điện một lần điều đó khiến tôi đủ hạnh phúc. Nhưng mà...cậu biết gì không??? Cảm giác ấm áp của gia đình từ lâu tôi muốn có đều xuất hiện từ Sonoko, Kaito , và cậu vậy. Từ khi cậu học nhóm ở lại nhà tôi, tôi đã xem cậu và kaito như một người trong gia đình thực thụ. Các cậu đã làm tôi bớt cô đơn trống trải biết bao! Điều đó khiến tôi khá biết ơn!!! Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. - Cô ngậm ngùi một lúc rồi nói tiếp- còn về vấn đề những chuyện mà cậu kể thì tôi vần có thêm thời gian. Có lẽ tôi không đủ mạnh mẽ để tin nó , tôi cần có thêm thời gian. Đừng cảm thấy có lỗi và nói những lời ban nãy. Vì tôi biết...cậu nói ra những lời nói đó chỉ là dối lòng.

Fanfic ShinRan  - Công Chúa Của kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ