[[[ Phần 2 : Nỗi buồn của Ran và Giấc mơ bị thay đổi]]]
° Ran đang đi thì nghe thấy tiếng gọi cô, giọng nói trong vắt và thanh thanh, nhưng khi nhìn xung quanh lại không thấy ai, nên cô nghĩ bản thân có lẽ đã nghe nhầm."Noguaneogure...Gungjoagaratokabakero ... " tiếng chuông điện thoại trên tay cô reo lên . Nhìn vào màn hình thấy tên người gọi làm cô vui mừng rạng rỡ. Cô bắt máy mà khuôn mặt không khỏi hớn hở:
- Mẹ à! Con Ran đây! ----Vâng con khỏe lắm----Vâng con nhớ mẹ ---...... 'bla bla
Cô bàn tán đủ thưa truyện với mẹ cô trên tay cầm chiếc điện thoại.
"Vù....ù...ù" cơn gió nhè nhẹ đung đưa khắp nơi. Trên không trung, có một người con trai đang bước lơ lửng trên đó, gương mặt không rời mắt khỏi người con gái với mái tóc đen dài đang nói chuyện điện thoại kia. Anh cứ nhìn cô, rồi nhìn thấy gương mặt rạng ngời, vui vẻ, nụ cười đó làm anh cảm thấy hoài niệm lại người con gái ngày nào. Đúng là khuôn mặt đó, giọng nói đó, ánh mắt và nụ cười đó, bóng dáng đó, nhưng mọi thứ về anh cô đều không nhớ, dù chỉ một chút. Giờ đây anh chỉ có thể lặng thầm ở nơi nào đó quan sát, theo dõi, bảo vệ cô như thiên thần hộ mệnh cho cô . Dù cô không còn cảm giác gì với anh, dù con người hiện tại của cô có khác trước rất nhiều, nhưng anh vẫn can tâm tình nguyện bảo vệ người con gái của kiếp này, vì dù có chuyện bao nhiêu kiếp, cô ấy vẫn là Run của anh.Thế lực bóng tối 2000 năm nay chưa thấy tăm tích đâu, mọi chuyện với thế giới và thời đại này có vẻ yên bình, nhưng trước khi phong ấn Vương chúa Mavis, cha anh, vị hoàng thượng vĩ đại của đất nước Majikku dặn dò anh rằng "Bóng tối tồn tại mãi mãi trong một con người, bóng tối luôn luôn bao phủ một nửa ngày với ban ngày, giống như thế lực Hắc pháp, họ sẽ không bao giờ bị tiêu diệt mãi mãi! Con ...người kế thừa của ta, kế thừa sức mạnh, ý chí, lòng can đảm và sự khao khát sống hòa bình, Con hãy sống để mãi mãi bảo vệ thế giới này. Sau cuộc chiến này ta và Mẹ con, hoàng hậu,vua Maju sẽ không chết, chỉ là bị phong ấn theo tên Vương chúa nên có lẽ linh hồn của ta và 3 người kia sẽ mãi vẩn vương lại nơi đây, tại đất nước của chúng ta! Con sẽ có thể sẽ là người sống sót cuối cùng vì ta biết con có một sức mạnh tiềm tàng không kẻ nào có thể đánh bại vậy cho nên, con hãy bảo vệ Run ở kiếp sau. Vì dù cho con bé có chuyển bao nhiêu kiếp, thì Thế lực bóng tối vẫn nhằm vào con bé!" Tại sao thế lực bóng tối luôn nhằm vào Run? Những lời trước khi Cha anh dặn, anh luôn mãi khắc sâu trong trí nhớ. Anh sẽ bảo vệ cô, vì anh và vì những lời dặn của cha mẹ.
Anh vẫn lơ lửng trên không trung bước đi theo từng bước ,ánh mắt xanh thẳm vẫn dõi theo người con gái.
Cô vẫn nói chuyện điện thoại, có lẽ rất ít khi được hàn huyên tâm sự với mẹ mình nên hai mẹ con nói chuyện khá lâu rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện . Cô đã về tới nhà, mở cổng và bước vào mà không hề hay biết có một anh chàng vẫn đang lơ lửng trên không trung nhìn ngôi nhà của cô.
Anh nhìn thật kĩ nơi cô đang sống. Ngôi nhà khá to, đây là một căn nhà với 5 tầng cao . Bên cạnh hai bên nhà có hai cây phong ở hai bên , một cây ở lối vào chỗ cổng, một bên ở cửa chính vào nhà cao đến tận tầng 4 .
- Gì đây? Hoa cúc tím? - Anh ngỡ ngàng thốt lên khi nhìn hai bên lối vào của ngôi nhà, đó là hai vườn hoa cúc tím đang rực rỡ khoe sắc. Hóa ra dù tính cách có thay đổi, thậm trí kí ức kiếp trước không còn nhưng cô vẫn là người con gái yêu thích loài hoa cúc tím. Đúng như anh nghĩ, cô vẫn là Run của anh.
Khi thấy cô vào trong nhà , và khá lâu chưa ra. Anh biết cô đã mệt và đi nghỉ rồi.
Anh nhìn lại ngôi nhà, nhìn lại hai vườn hoa cúc, Khuôn mặt rạng rỡ của Run lại hiện lên trước mắt anh. Anh mỉm cười nhẹ, nụ cười mê hoặc rồi bước đi, biến mất trong không khí.
---Trong ngôi nhà của Ran---
Bóng dáng một người con gái tóc đen dài với đôi mắt u buồn khi đang đi lên phòng cô trên tầng 4 mà luôn luôn phải nhìn vào căn phòng tầng 3 của bố mẹ cô. Mỗi khi về nhà là kí ức, kỉ niệm hồi còn 4 tuổi vẫn còn vương vấn trong lòng cô. Hình ảnh tươi cười của cô bé , hình ảnh vui cười của người mẹ và hình ảnh hạnh phúc của người cha. Những kí ức đó vẫn không phai tàn nhưng cuộc sống đã thay đổi rồi.Ý thức mơ hồ, cô chợt cầm nắm cửa phòng bố mẹ mở một cách vô ý thức.
"Cạch" cảnh tượng trước mắt cô trong căn phòng này vẫn không hề thay đổi kể từ khi bố mẹ ly thân. Vẫn là căn phòng trống vắng lạnh lẽo, không có ai. Đôi mắt u buồn, hàng Nước mắt không tự chủ ,tự động chảy xuống gương mặt xinh đẹp của người con gái này.Có tiền để làm gì? Giàu để làm gì? Khi đến tình thương ấm áp gia đình cô cũng không có. Bước lên phòng , cô hạ mình lên giường, rồi ngủ thiếp đi. Quỷ không biết, Ma không hay, trời không rõ, đất cũng chịu.
" Công chúa...hãy thức tỉnh đi..giải phóng sức mạnh đi! Công chúa! Công chúa! Thế lực hắc ám sắp trở lại rồi! Xin công chúa hãy đánh thức sức mạnh của cô đi....."
- Tôi không có sức mạnh gì hết! Không có! Không có! Tôi không phải công chúa! Không phải mà!!! Không phải!!!!!!
Trong căn phòng rộng rãi đó, cô gái với mái tóc đen dài đang ngủ ở trên giường, mồ hôi vã ra , miệng không ngừng lẩm bẩm. Cô giật mình nhào dậy, thở hổn hển, gương mặt thấm đẫm mồ hôi:
- Ai đó...đang kêu gọi mình?
Hết giấc mơ về cái chết của vị công chúa kia, giờ lại mơ thấy giọng nói kêu gọi. Từ khi gặp Shinichi, giấc mơ về vị công chúa kia đã không còn nữa, thay vào đó là những lời kêu gọi của một người vô hình gọi cô luôn luôn gọi cô là "Công chúa" . Không lẽ từ khi tên Shinichi kia nói những lời "nhàm nhí" kia cô lại bị nó tác động dẫn tới đầu óc bớt bình thường mà mơ chăng? Mệt mỏi, cô bước xuống giường và đi vào phòng vệ sinh.
~~~~~~~ Ngày hôm sau.
Vẫn như mọi hôm, Sonoko tới nhà Ran và gọi cô dậy rồi cùng đi học. Sau khi chỉn chu bản thân, hai cô gái bước đi cùng nhau đến trường. Hai cô gái vẫn nói chuyện phù phiếm như hằng ngày.
- Này Ran! Mà anh chàng cậu nói Kaito nào đó giống Shinichi lớp mình học lớp nào vậy? - Sonoko mặt hào hứng hỏi
- 12-5 ! Ngay dưới tầng lớp mình đó! - Cô cười mỉm rồi nói
- Ôi !!! Lại được biết thêm một cậu trai đẹp! Ha ha! Ông trời đúng là thương tớ khi biết rằng tớ không ưa tên Shinichi kia mà tự động cho tớ một anh đẹp trai như hắn! Hô hô! Quả là ông trời không phụ lòng Sonoko!! - Sonoko tự nhả một tràng làm Ran mặt lớ ngớ vã môi hôi theo,cô cười méo miệng.
--- Trường Teitan--
Sau một hồi nghe "bài ca Sống vì trai đẹp" của Sonoko cuối cùng cũng đến trường.
Vừa bước vào cồng trường thì chuông vào lớp reo lên
"renggh rengg"
- Sao mày reo đúng lúc thế hả ? - Sonoko ức chế lườm cái chuông trường được treo trên hành lang sân thượng rồi lôi xền xệt xền xệt Ran lên lớp với tốc độ 12km/1h . May sao vừa lên lớp vẫn chưa thấy cô vào, Sonoko nhà ta thở phải nhẹ Nhõm.
- Cô vào cô vào kìa! - Cả lớp đang bàn tán sôi nổi Thì cô Jodie bước vào lớp. Sonoko thấy thế vội vàng chạy nhanh cùng Ran vào bàn không lại mắc công bị cô gám biệt danh "Nữ hoàng rùa bò" (ý chỉ là đến lớp và đi học như rùa bò) .
Cô giáo bước lên bục giảng hắng giọng :
- E hèm! Hôm nay có học sinh mình mới nha!
- Lại lại ai nữa vậy tụi mày?
- Mong lần này là một cô gái xinh đẹp ha ha
- Có khi lại anh chàng đẹp trai!
"Xì xào bla bla bla" là tình trạng của lớp. Cái lớp này đúng hở tý là lại Bắt đầu như tổ ong vỡ mật.
- Nào các em trật tự!
-...bla bla...xì xì xào xào
Vẫn còn ồn ào, cô Jodie mặt tức tối, hét lên :
- ANH CHỊ KHÔNG XEM TÔI RA CÁI GÌ HẢ??? IM MIỆNG HẾT!
Sau câu đó là....KHÔNG-MỘT-TIẾNG-ĐỘNG (biết uy Lực của cái mồm chưa? - tác giả said)
Cô nhìn ra ngoài cửa lớp mặt hằm hằm giữ nguyên thái độ:
- Em vào đi!
Bước từ cửa lớp vào là một cậu trai đẹp trai sáng sủa(vừa sáng
Đã sủa) đứng trước lớp nở nụ cười tươi rói , tỏa khói ngập lớp ,cậu nói:
- Chào mọi người ! Tớ là Kaito Kuroba mới từ lớp 12-5 chuyển lên đây! Mong mọi người giúp đỡ!- Nói rồi cậu không quên nháy mắt làm các bạn nữ trong lớp sém tý chảy máu mũi . Nhưng rồi lịa nhốn nhào lên, cả lớp nhìn cậu trai mới chuyển hôm qua, cậu trai đang ngồi khoang tay với gương mặt lạnh như băng rồi lại nhìn lại cậu trai đang đứng trước lớp với khuôn mặt không kém ấm áp.
- CÁI - GÌ THẾ NÀY? - cả lớp đồng thanh
- GIỐNG NHAU THẾ NÀY? SINH ĐÔI Ư? - Cả lớp đồng thanh tập 2 . Sao lại có thể giống nhau như hai giọt nước vậy chứ?
Bấy giờ người con trai với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc ngồi đoa, nhìn cậu trai có gương mặt giống anh rồi tự hỏi "Cậu ta là ai?" .
- Kìa Ran! Có phải người cậu nói là tên kia không? Ôi đẹp trai quá!- lại một lần nữa đôi mắt nổi hình trái tim đỏ to đùng.
"Sao cậu ta lại chuyển lên lớp mình nhỉ?" Ran nghĩ.
- Cả lớp thích ồn ào không? Tôi cho ra ngoài sân ồn ào! - Cô Jodie gằn giọng làm cả lớp ai nấy im thin thít, nhưng ánh mắt của lũ hám trai trong lớp nhìn Kaito cậu học sinh mới chuyển lớp vẫn không hề thay đổi , vẫn là ánh mắt hình trái tim.
- Em tự chọn chỗ ngồi đi! - Cô Jodie nói với Kaito
Cậu tự động bước xuống cuối lớp, nơi có một anh chàng lạnh lùng tỏa ra hơi lạnh như tảng băng ngàn năm. Thấy bên cạnh anh vẫn còn chỗ ,cậu đi xuống và ngồi vào. Không quên nhìn sang anh chàng bên cạnh nở nụ cười :
- Chào cậu! Anh chàng có khuôn mặt giống tớ!
- .......- không thèm nói gì
- Hì hì! Lạnh lùng thật đấy! - Kaito vẫn cười nói rồi ngó sang bên có cô gái tóc dài đen kế bàn - Chào cậu! Mori Ran!
- Ừ! Chào! - Mặt cô trầm tĩnh đáp
- Chào bạn! Tớ là Sonoko Suzuki! Bạn thân của Ran!Đẹp gái, xinh xắn, tài năng! Dễ thương, đâng yêu, ...bla bla- một tràng làm Kaito nhà ta lã chã mồ hôi.
- Ừ ừ! Chào bạn! - kaito đáp với gương mặt gượng gạo cười.
Giờ học cứ thế mắt đầu.
Cậu trai mới chuyền vào lớp đó, nở nụ cười mỉm ẩn ý.4 con người.,4 tính cách, cùng trường cùng lớp. Liệu..đây có phải duyên phận!? Hay đằng sau là một sự sắp đặt sẵn?
Người con trai tên Kaito này, vẫn còn đang là một bí ẩn!
•••••Hết chap 11••••
∆Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo.
- Nhân vật mới xuất hiện : Nàng phải là của ta! Mori Ran!
- Shinichi: Cậu là ai?
- Kaito : Rồi sớm muộn cậu sẽ biết tôi là ai thôi mà!
- Ran : Shinichi! Tôi có chuyện muốn nói!
- Shinichi: Giấc mơ?
∆ Chap 12 : Sự trở lại của Chúa tể bóng đêm- Hậu duệ của Vương chúa Mavis Hồi sinh∆
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ShinRan - Công Chúa Của kiếp Này
FanficRan Mori là một cô gái học sinh trung học bình thường, cho đến một ngày có một người con trai kì lạ tên Kudo Shinichi xuất hiện rồi nói cô là "người yêu" kiếp trước của cậu....hóa ra họ là một cặp uyên ương từ 2000 năm trước bị trời buộc phải chia l...