••••
[[[[[[[[[[[[[[[[[[Sự thật bất ngờ của mọi người về Ran]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]° Ran,Shinichi,Sonoko, Kaito quyết định ở nhà Ran học nhóm để làm hết bài tập cô giáo giao. Khi tới lớp ngày hôm sau thì lớp lại có một cậu học sinh mới Airade....
- Ôi không ngờ lại được học với một cậu trai đẹp!!! Cuộc đời Sonoko thật ngập tràn trong mùa Xuân!! Hí hí - Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Airade (cậu học sinh mới chuyển tới) Sonoko nhà ta đứng bật dậy gào rú.
- Hơ hơ...
- Ôi!!!
- Mẹ ơi!
- Tiểu thư Suzuki lại tái phát bệnh rồi!!!
Cả lớp đang nghe cậu trai đó giới thiệu thì nghe thấy Sonoko lại "tự sướng" ai nấy nhìn Sonoko mặt lớ ngớ vã mồ hôi lạnh.
- Trật tự ! Để cô sắp xếp chỗ ngồi cho Airade - Cô Jodie quát cả lớp rồi nhìn xung quanh, ngó từng chỗ một, rồi một lúc sau cô chỉ tay về bàn phía trước chỗ Ran và Sonoko ngồi rồi nói - cuối bàn số 2 từ dưới lên dãy trong cùng còn trống em xuống đó ngồi đi!
Cô Jodie nói rồi cười nhìn Airade, chàng ta lên bước xuống chỗ ngồi, nhưng khi vừa bước xuống chỗ đó , đang mặt đối diện với Ran , Airade liền nhìn rồi nháy mắt nói:
- Lại gặp nhau rồi Ran! Mong cậu giúp đỡ! Hì
-Ừ! - Cô vẫn trầm tĩnh như vậy.
Sonoko kế bên thì mắt nổi hình bong bóng trái tim chiếm cả Con mắt lầm bầm:
- Ôi đẹp troai!! Hí hí! Được ngồi sau trại đẹp hí hí
-Bó tay!!!- cả lớp nhìn Sonoko đồng thanh lắc đầu rồi lại trỏe lại trạng thái ban đầu.
- Nào nào!! Trở lại VẤN-ĐỀ chính nhỉ? - Cô Jodie trên bàn học nói một cách GẰN NHẤT CÓ THỂ làm cả lớp tràn ngập trong căng thẳng, cô nói tiếp - Tôi đã mất công đánh ra đề, đi in mất rata nhiều thời gian và công sức vậy mà các cô cậu không làm xong là sao hả!? Đã vậy TÔI-TRỪ-HẾT-MỐNG-HẠNH-KIỂM-CỦA-CÁC-EM!!!!
Cô Jodie cất lên "giọng ca oanh vàng" với khuôn mặt hằm hằm như sói chết đói mấy ngày .
-Ấy cô ơi!!
- Đừng mà cô!
- Đúng rồi ý cô!! Chúng em làm còn tý là xong chứ bộ, chả qua là thời gian không đủ!!
- Chúng em có phải thần đồng hay là trâu đâu mà làm hết 3 tờ bài tập về nhà trong một tối đâu cô!!
Cả lớp các anh chụy học sinh đang gào thét nài nỉ cô hết mức. Gì chứ phạt dọn nhà vệ sinh các học sinh còn dế chịu hơn. Điểm hạnh kiểm rất quan trọng với học sinh cấp 3 vì nó là cả một quá trình để có thể vào được đại học. Nên ai ai cũng như bị bóp nghẹt tim khi cô "tuyên bố" trừ hạnh kiểm. Bỗng một giọng nói vang lên xé tan bầu không khí căng thẳng :
- Thưa cô!! Nhóm chúng em làm xong rồi!! Tuy chúng em là nhóm duy nhất nhưng xin cô đừng trừ hạnh kiểm của ai cả!!
Khi người đó vừa nói xong cả lớp ai nấy quay mặt nhìn để xem "vị ân nhân" nào lại "hành hiệp trượng nghĩa" đến vậy. Ai cũng sửng sốt và lóe lên trong đầu ý nghĩ "what the hell?" nhưng hạnh kiểm là trên hết nên cả lớp cả lũ nước mắt ngắn ,nước mắt dài nhìn người đó.
- Ôi....cậu thật tuyệt vời!
- Phải đấy phải đấy!
- Vị cứu tinh của chúng ta!
- Ồ!!! Ra là em Ran Mori à? - cô Jodie vừa định mang sổ ghi chép để đánh dấu cả lớp vào hạnh kiểm trung bình vì tội không làm đầy đủ bài tập về nhà thì nghe thấy tiếng một người con gái nói liền ngẩng đầu lên nhìn , cô mỉm cười nói tiếp - Oh Ran Mori!! Em thật dũng cảm đấy ! Vậy bài tập nhóm của nhóm em đâu?
Cô Jodie vừa dứt lời Ran liền cầm mớ vở lên bàn cô rồi đặt xuống. Cô nhìn Cô Jodie bằng ánh mắt kiên định:
- Chúng em đã làm xong nên cô hãy cho những bạn khác một ngày nữa rồi cô hẵn chấm điểm hạnh kiểm thưa cô!
- Được thôi!! Theo ý em!! - Cô Jodie nở một nụ cười, một nụ cười chứa chút gì đó gọi là "mị hoặc" rồi nói dõng dạc - Vì Hoa Khôi trường ta lên tiếng bảo vệ các em nên cô cho cả lớp hết ngày hôm nay làm nốt bài tập về nhà !!
Khi cô vừa nói xong thì cả lớp vỡ òa lên:
- Ối mẹ ơi!!!
- Sém tý hết hồn!
- Yeahh!!!
Thế là lớp học trở nên vui vẻ. Tiết học cứ thế trôi qua.
" Renggggg Rengg"
Giờ tan học đã tới , cả lớp ai nấy chạy nhốn nhào về cùng nhau. Chỉ còn 5 con người ở lại,,đó là Ran , Shinichi, Sonoko, Kaito và Airade học sinh mới chuyển tới.
- Hôm nay cậu ngầu dữ ha Ran - Kaito đứng kế bên Shinichi ngó đầu nhìn sang bàn kế dừng ánh mắt tại chỗ Ran cười rồi nói.
- Hứ! Bạn thân ta mà lại!! Chưa kể lại được cô xưng danh lên hẳn "hoa khôi của trường" nữa chứ! Nghe khoái dữ!! Ha ha - Sonoko đứng kế Ran đang cất sách vở vào cặp sách vỗ ngực tự hào .
- Tớ là Airade chào Kaito và Shinichi nhé! - anh chàng học sinh mới chuyển tới đứng dạy ra khỏi bàn ngồi tiến về phía đối diện bàn Shinichi và Kaito cười cười nói.
- Hở!? Cậu biết tên Kaito và Shinichi à? - Sonoko ngớ mặt nhìn Airade hỏi
- Thôi nhanh về nào! Tám chuyện ở đây chắc mai mới về nhà được quá! - Ran bước ra cửa lớp từ khi nào nói với.
------Ngoài trường Teitan----
Gió mùa thu nhè nhẹ tạt qua tạt lại, khung cảnh nơi đây thật Vắng vẻ và im ắng. Có 5 con người đang đi bộ cùng nhau. Họ có điểm chung là đều mặc bộ đồng phục Teitan.
- Ơ??? Cùng đường về nhà à?? - một cô gái tóc vàng nâu ngắn nhìn 3 người con trai đi sau cô và người bạn tóc đen dài kế rồi hỏi.
- Airade gần nhà tớ mà! - Ran giữ thái độ trầm tĩnh nói.
"Gì? Gần nhà Ran sao?" ý nghĩ của một người con trại lóe lên, gương mặt lạnh lùng bỗng nheo lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn Airade kì thị.
- Tớ thì đi qua nhà Ran! - Kaito nói
- Thế còn Shinichi?
-.....- Không thèm nói gì.
- Thôi kệ cậu ấy đi!! Mà hôm na.....
"Vù.....uuuuuu" Kaito đang nói dở bỗng tự dưng có cơn gió mạnh tạt qua, như bị khống chê thanh giọng, cậu liền im bặt đi.
- Cơn gió này? - Shinichi bấy giờ mới lên tiếng, anh bị cơn gió ban nãy thổi qua mặt. Đây chắc chắn không phải cơn gió bình thường mà anh hay gặp phải. Đây là một cơn gió mang vương vị hắc ám. Anh nhìn xung quanh, bỗng con mắt xanh thẳm dừng lại chạm tầm nhìn vào nơi có một cây cột điện cao chót vót. Trên đó như hiện hữu một thân thể nào đó đang đứng lên? Tuy nhiên nó quá cao nên chỉ thấy li ty bóng dáng đen nhỏ ở trên đỉnh cột điện.
" Xẹt xẹt xẹt......ttttttt" âm thanh này vang lên là cả một dòng điện đen sì chĩa từ trên đỉnh cột điện cao kia nhắm xuống.
- Kìa Run! Coi chừng!! - Thân thể của người con trai với đôi mắt xanh thẳm bỗng nhảy nhào tới người con gái tóc đen dài đang đi bình thường mà không biết rằng có một tia sét tấn công vào cô. Khi anh vô tới cô cũng là lúc tia sét đó biến mất. Cảm giác như đôi chân rời rạc, tê buốt, không cond cảm giác gì. Anh cố gắng nhấc đôi chân để đứng vững sau khi nhảy vào xô cô gái tóc đen ra khỏi tầm đánh của tia sét.
- Shinichi! Cậu không sao chứ!? Không bị thương ở đâu chứ? - Người con gái tóc đen dài bị xô ngã liền vội vàng ngồi dậy bên cạnh Shinichi khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
- Có chuyện gì sảy ra vậy??? - Sonoko hoảng loạn hét lên sau khi nhìn thấy tia sét ban nãy .
- Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? - Kaito ra ám hiệu "im lặng" rồi nói.
1,2,3....chính xác, đây chính là tiếng dậm chân mạnh hoặc tiếng nhiều người cùng chạy đồng loạt về một hướng cùng một lúc. Nhưng đó là những ai??
- Đó là??? - Sonoko lại nhìn sang phía phát ra những tiếng dậm chân , miệng lắp bắp - Qu....quy...quỷ...quỷ kìa...
- Hả? Quỷ? - Kaito quay nhanh ánh mắt về phía những tiếng "rầm rập rầm rập" .
Phải rồi! đó là một đàn quỷ. Chúng tầm 10-15 tên gì đó. Khuôn mặt chúng nhìn thật gớm ghiếc, đôi bàn chân của chúng nhìn như da cóc nhái, đôi bàn tay là 10 ngón tau với những móng vuốt dài Và nhọn. Cả luz quỷ chạy về phía 5 con người kia , miệng không ngừng lè ròi rụt lưỡi đỏ chóe dài ngoằng của chúng.
- Hơ...thật đáng..sợ..- Sonoko nhìn cả lũ quỷ kia tiến càng ngày càng gần hơn liền ngất lịm vì sợ.
- Bọn chúng... quỷ tồn tại sao?- Ran nhìn bọn chúng bằng ánh mắt run run, đôi đồng tử không ngừng lay chuyển.
- Nàng...đưa Sonoko chạy đi!...để lại..cho aaaa- Shinichi cố gượng dậy , anh nhìn cô bằng đôi mắt xanh thẳm thể hiện sự phẫn nộ nói, nhưng rồi vừa chuẩn bị đứng vững thì bên bàn chân phải đột nhiên nhức buốt không đứng vững được.
- Shinichi? Cậu bị thương chân phải sao? Vì khi nãy đớ cho tôi tia sét à!? - Ran nhìn anh nheo mắt , cô cảm thấy cô thật tội lỗi vì đã để người khác phải thương.
- ....- nãy giờ Airade và Kaito chỉ nhìn lũ quỷ đó chẳng nói gì, khuôn mặt vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như hai người này chẳng có ý định làm gì đó cả.
Ánh mắt nhìn người con trai đang bị thương ở chân kia rồi liếc sang bên có những con quỷ đang càng ngày càng gần hơn. Đầu óc cô không ngừng suy nghĩ, cô phải làm gì đây? Shinichi bị cô mà bị thương, Sonoko thì ngất, Kaito và Airade có vẻ cũng không thể làm gì ( Ran nghĩ thế) . Cô không thể bỏ mặc những người bạn của cô ở đây được. Cô phải làm gì đó, tuy không biết vì sao có những lũ quỷ đột ngột xuất hiện nhưng việc hiện tại cô nên chú tâm đó là LÀM SAO ĐỂ BẢO VỆ BẠN BÈ CỦA CÔ.
Đôi mắt long lanh đen láy như nước hồ đen tránh rằm hiện hữu sự kiên định, sự dũng mãnh. Cô đứng dậy, nhìn vào phía 15 con quỷ kia .
- Ran chạy đi!!! Nàng định làm gì vậy? - Shinichi ôm đôi chân đang đau buốt một cách đau đớn nhìn cô . Hiện tại anh không thể thi triển pháp thuật trước mặt cô được. Vì anh không muốn rắc rối, nhưng sự việc này ngoài tầm kiểm soát của anh. Đôi tay ôm chân đanh thi triển phâp thuật chữa trị "ngầm" nhưng càng chữa lại càng đau . Sao lại có thể như vậy được?? Không lẽ đây không phải tia seta bình thường??? Anh nhìn cô sốt ruột, anh hứa sẽ bảo vệ cô mà sao lại thành ra như vậy??? Đôi mắt cay cay, một giọt nước mắt lăn trên gương mặt đẹp trại kia. Cô nhìn anh rồi nói và nói với cả Kaito và Airade :
- Tránh.Ra! - Cô gằn lên! Giọng nói mang một sự ra lệnh không thể không nghe theo. Kaito và Airade không tự chủ lùi về phía Shinichi .
Luz quỷ đã đứng trước mắt cô và 4 người kia , một con quỷ trong đó nói với giọng đểu châm chọc :
- Ha! Một đứa con gái yếu đuối mà bày đặt làm anh hùng à?? Nực cười, thích thì bọn này chiều!
Dứt lời cả đám quỷ bao quanh lấy cô, chúng lè chiếc lưỡi dài ngoằng của chúng ra làm Ran nhìn nổi da gà vì thấy tởm tởm.
- Run!! Chạy đi...- Shinichi nhìn cô trong lòng rạo rực sự lo lắng hét lên.
- Hừ! ĐỪNG-COI-THƯỜNG-TAAAAAAAAAAAAAAA- cô thét lên rồi né những chiếc lưỡi dài ngoằng của lũ quỷ một cách rất điêu luyện và Dễ dàng.
- Oh! Thật không thể tin được - Kaito nhìn Ran bằng ánh mắt kinh ngạc thốt lên.
Cô vẫn né , né và né, rồi cô nhảy lên dạng hai chân ra đá bay hai con quỷ. Làm hai con đấy nằm lê lết dưới đất.
Kết tới 3 con xông lên, chúng lại lè chiếc lưỡi dài ngoằng ra để tấn công cô. Cô lần này lại không né, thay vào đó là cô dùng tay nắm chặt hai chiếc lưỡi của hai con kia rồi buộc lại với nhau, ròi nằm nốt chiếc lưỡi kia lại buộc vào . Sau khi buộc chặt cô dùng tay không nắm chỗ lưỡi bị buộc quẳng 3 con quỷ rồi thả ra làm chúng choáng váng nằm bệt dưới đất.
Đến lúc này thì 10 con còn lại xông lên, chúng thi nhau quật những chiếc lưỡi dài ngoằng ra rồi tự giải phóng những tia sét xung quanh chiếc lưỡi tấn công cô. Lần này cô không buộc nữa, cô né né rồi sut từng con một.
---3p sau---
- Hộc hộc...Cuối cùng cũng xong...- Ran lau mồ hôi tuôn trào trên gương mặt thở hổn hển rồi cười rạng rỡ vì đã đánh cho Lũ quỷ kia không lết dậy được , nằm lăn lộn, sống soài dưới đất.
Bỗng bầu trời hơi u ám, tia sét nổi lên uỳnh uỳnh một lúc, một bóng dáng xuất hiện. Người này mang gương mặt mập mạp thân hình hơi to lớn , nước da trắng bệch cùng với đôi mắt đỏ ngầu hiện hữu ác quỷ đang lơ lửng trên không trung . Tên này nhìn lũ quỷ đang nằm sống soài dưới đất rồi nhìn về phía người con gái tóc đen dài đen lau mồ hôi đang dõi ánh mắt khó chịu về phía bản thân liền cười khoái rồi nói:
- Chà! Hóa ra đây là công chúa Maju mà thế giới bóng đêm luôn muốn có được! Cũng không tồi , nhưng đáng tiếc cô lại là chiến lợi phẩm mà Bóng đêm luôn muốn có! Rồi cô phải phụng mệnh cho Bóng đêm thôi! Ha ha ha ha
Dứt lời hắn lẩm bẩm gì đó rồi mở miệng ra, cơn gió to từ trong miếng hắn không ngừng thổi ào ào vào phía 4 con người kia. Cơn gió khá to và mạnh, cơn gió này có thể hất văng người nếu không biết cách đứng vững trên mặt đất khi nó tạt vào. Ran, Shinichi có vẻ khá là vất vả khi cố chống chọi lại con gió này, nó quá mạnh. Mặt bị thổi phồng lên cô hét lên :
- DỪNG!...DỪNG LẠI!!!
Vừa nói xong cơn gió tắt lìm dần, tên to xác đó đứng trên không trung liền ngậm miệng lại từ từ . Khi cơn gió tắt lìm hẳn hắn cười nhếch lên rồi nói :
- Ha! Đây coi như là món quà "diện kiến" công chúa và hoàng tử! Ta xin giới thiệu ta là Vodka! Một trong thập đại thiên vương của vương quốc bóng đêm, mang trong mình là sức mạnh của bão tố! Coi như hôm nay đến đây thôi! Hẹn lần sau gặp lại! Ta mong là lần sau đó Hoàng tử sẽ khá hơn! Ha ha ha - Hắn nói một hồi rồi cười lớn biến mất trong làn gió .
- Hự! Đúng như ta nghĩ! Bóng đêm thực sự hồi sinh rồi! - Shinichi vẫn ngồi đó ôm bàn chân nói.
- Ôi! Không ngờ cậu có thể đám bại lũ quỷ được đấy Ran!! Thật thú vị! - Kaito bấy giờ sau khi tên kia biến mất liền đến gần cô cười rồi nói vói gương mặt mang chút mãn nguyện.
Như vạt phăng tất cả ra một bên cô tiền gần người con trại đang ôm chân với gương mặt đau đớn kia rồi nói, ánh mắt hiện hữu sự lạnh giá đến đáng sợ:
- Giờ thì là lúc cậu nói tất cả cho tôi biết rồi chứ?
- Tại sao nàng muốn biết nó tới vậy? Chẳng phải là nàng chưa sẵn sàng để biết sao? - Shinichi nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định mang chút lạnh lùng kia của cô rồi nói.
- Đến mức này con sẵn sàng với không sẵn sáng sao?? Anh thì bị thương, tên kia thì tấn công chúng ta , Sonoko thì bị ngất. Nếu cứ để yên như vậy thì còn biết bao nhieu người sẽ gặp nguy hiểm đây!?? Tôi không muốn bất cứ ai gặp phải tìn cảnh
Như chúng ta ban nãy! Càng không muốn tên đó tấn công bất kì ai! - cô nói bằng giọng đanh lại , nhìn Chân anh cô lại nói- hơn hết là giấc mơ nói tôi về sức mạnh gì đó, tên ban nãy hắn cũng nói là bóng đêm cần sức mạnh của tôi! Đến mức này anh muốn giấu diếm nữa sao? Tôi muốn nghe tất cả!!!
- Run nàng...
- Ơ!!! Lũ quỷ,,.lũ quỷ ban nãy là sao...???- Sonoko chợt bắn dậy sau cơn ngất như lò xo, gương mặt vẫn tái mép vì sợ hãi.
- Bị Ran đánh bại rồi! - Airade nhìn Sonoko giải thích, "Và hơn hết là nàng ấy có vẻ chẳng biết gì về sức mạnh của nàng ấy cả, kể cả những chuyện 2000 năm trước sao!? Nàng đã quên ta thật rồi Run!" người con trại với mái tóc Vàng cam nhìn cô gái đang đứng trước mặt người con trai kia hiện lên suy nghĩ.
- Ran từ bé đã học võ rồi mà!! Cậu ấy Được cúp vàng Karate quốc tế đấy! Nên lũ quỷ khi nãy không là gì với cậu ấy đâu!-Sonoko dường như hiểu ra họ thắc mắc vì sao Ran có thể cừ khôi tới vậy nên cô giải thích.- Hả??? - Kaito ngạc nhiên.
Dường như không khí xung quanh thật sự căng thẳng và ngột ngạt, Shinichi đang bị Ran làm cho suy sụp, cô đang làm một việc khiến anh hoang mang và không biết phải làm sao. Sự im lặng bao trùm nơi đây. Người con trai màu mắt xanh thẳm không dám nhìn thẳng vào mắt người con gái tóc đen dài kia . 3 người con lại bị sự căng thẳng từ hai người kia cũng chẳng biết phải nói gì.
Một góc nhìn nào đó, hai người con trai kia cười nhẹ bí ẩn.™™™™Thế giới bóng đêm thực sự đã hành động rồi.
Tại sao Airade lại biết tên Shinichi và Kaito?
Hơn hết, Thế giới bóng đêm đã thực sự muốn chiếm đoạt Ran rồi, liệu Shinichi nên nói ra tất cả hay im lặng và âm thầm bảo vệ tiếp???
Nếu im lặng thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Nếu anh nói thì mọi chuyện sẽ thế nào?
∆ Mời đón đọc chap tiếp theo sau 2 ngày nữa :
- Ran : Tôi thực sự nghiêm túc!
- Shinichi : được rồi! Nếu nàng nói vậy thì ta đành chịu!
- Sonoko: cậu tính nằm viện hơn tuần để chữa vết thương à Shinichi?
- Kaito : Shinichi chỉ cần nghỉ dưỡng 1 ngày là đủ rồi
- Ran : Kaito! Sao cậu có thể??∆ Chap 16 :
Sự thật được phơi bày - Bí mật về Kaito đã hé mở ∆
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ShinRan - Công Chúa Của kiếp Này
Fiksi PenggemarRan Mori là một cô gái học sinh trung học bình thường, cho đến một ngày có một người con trai kì lạ tên Kudo Shinichi xuất hiện rồi nói cô là "người yêu" kiếp trước của cậu....hóa ra họ là một cặp uyên ương từ 2000 năm trước bị trời buộc phải chia l...