Một lòng một dạ, một đời một kiếp

3.8K 174 2
                                    

Sáng sớm hôm sau anh và cậu đi dạo ngắm bình minh trên mặt biển, Thiên Tỉ và Chí Hoành thì không có việc gì làm nên đi theo hai người và đương nhiên là theo dõi.

Đi dạo trên bờ biển anh và cậu cùng nắm lấy tay nhau, bước đi thật chậm để cảm nhận bầu không khí mát mẻ. Cậu như có dũng khí để hỏi điều mà bấy lâu luôn canh cánh trong lòng, cậu mở miệng.

"Khải, sau này anh vẫn sẽ yêu em chứ, sẽ luôn như bây giờ chứ?"
Tuấn Khải hơi ngạc nhiên nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, anh xoa đầu cậu

-"đương nhiên rồi, bảo bối ngốc"

-"Cho dù có bao nhiêu lời gièm pha anh cũng vẫn sẽ yêu em chứ?"

-"Đương nhiên là anh yêu em rồi, anh chỉ sợ em chê anh thôi" Tuấn Khải đáp.

"Em sao có thể chê anh được chứ"
Anh cười xoa kéo cậu ôm vào lòng. Nói từng câu từng câu vào tai cậu

- "cho dù sau này có thể nào đi chăng nữa chúng ta sẽ vẫn bên nhau, một lòng một dạ, một đời một kiếp ở bên nhau. Nguyên anh yêu em". Câu anh yêu em không biết Vương Nguyên đã nghe Tuấn Khải nói với mình bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nghe cậu vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Cậu cười thật tươi, nụ cười của hòa vào ánh nắng buổi sáng của mặt trời tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp và chói chang. Hai người cứ như dắt tay nhau đi dạo trên bờ biển. Khi trở về khách sạn đã là 8h. Vừa mới mở cửa bước vào phòng, đã thấy Thiên Tỉ và Chí Hoành ngồi trong phòng với bộ mặt vô cùng hả hê.

-"Thiên Thiên sau này anh vẫn sẽ yêu em chứ, sẽ luôn như bây giờ chứ" Chí Hoành bắt chước câu hỏi của Vương Nguyên.

Thiên Tỉ đáp

-"đương nhiên rồi bảo bối ngốc" vừa nói vừa xoa đầu cậu. Tuấn Khải nhìn hai người trước mặt với bộ dạng như nhìn người ngoài hành tinh.

-"hai người chắc rãnh lắm nhỉ, Thiên Tỉ nếu cậu rãnh như vậy thì đi Mỹ giải quyết chuyện của Karry đi, dù gì cũng lâu rồi không có cho ra thị trường sản phẩm mới" anh vừa nói vừa lại bên mép giường ngồi xuống.

-"Không cho ra sản phẩm mới, cho dù nguyên năm cậu không cho ra sản phẩm thì cũng không lỗ vốn đâu, cái tên xấu xa nhà cậu tớ còn chưa muốn xa vợ tớ". Thiên Tỉ đáp. Anh cười cười miễn cho ý kiến.

Ở lại khách sạn ăn uống rồi nghỉ ngơi thêm một chút, 4 người lên xe riêng của Tuấn Khải về nhà. Vừa về tới nhà Vương Nguyên đã chạy ngay ôm mẹ, mè nheo đủ kiểu khiến Vương mẫu chỉ biết cười. Chí Hoành thì về nhà đã bay thẳng lên giường mà ngủ cũng không thể trách cậu bố mẹ cậu đã đi du lịch châu Âu rồi chỉ còn lại mình cậu ở nhà thôi. Tuấn Khải thì vào nhà đã bị truy hỏi đủ điều, không biết Mộc Yên (mẹ của Vương Tuấn Khải) nghe tin ở đâu về chuyện Tuấn Khải hẹn hò mà hỏi cậu đủ thứ làm cho cậu muốn xoáy theo luôn.

"Người đó là ai, nhà làm nghề gì mà nghề gì không quan trọng, nhà có mấy anh em, bố mẹ bao nhiêu tuổi, người đó bao nhiêu tuổi, người đó học lớp mấy rồi.....

-"Mẹ" chưa để mẹ mình nói hết Tuấn Khảo đã ngắt lời bà.

- "Mẹ phải từ từ con kể cho mẹ nghe là được chứ gì" Tuấn Khải nói tiếp.

-"Người đó rất thân với chúng ta là con của chú Vương An và cô Lâm Ngọc bạn học của ba mẹ và cũng là hàng xóm khi xưa của chúng ta, người đó là con trai, học tập xuất sắc, cậu ấy tên Vương Nguyên. Mẹ, mẹ còn muốn biết gì nữa không?" Tuấn Khải trả lời cả tràng.

Mẹ của Tuấn Khải còn đang rất ngạc nhiên, không phải vì người anh yêu là con trai mà là người đó là con của bạn thân mười mấy năm không gặp. Mẹ anh đánh vai anh

- "cái thằng này sao không dẫn về đây ra mắt bố mẹ, đúng là dẫn về đây cho mẹ xem mặt, chắc chắn rất khả ái" mẹ anh vừa nói vừa nhớ lại hình ảnh một đứa bé 8 tuổi trắng trẻo mập mạp lúc nào cũng đi theo Tuấn Khải một tiếng Khải ca hai tiếng Khải ca.

-"Đúng đó dẫn về đây đi lâu rồi không dặp thằng bé chắc lớn lắm rồi" ba anh không biết từ đâu đi ra nói.

-"Được rồi, chiều nay con sẽ dẫn em ấy về" nói rồi anh chạy thật nhanh lên phòng. Vừa bước vào phòng anh đã gọi điện thoại ngay cho cậu, hình như cậu cũng đang đợi anh gọi cầm sẵn điện thoại trong tay.

-"Alo anh đang làm gì đó" cậu hỏi

-"Anh đang nằm trên giường nhớ tới em đây" anh đáp lại.

-"Dẻo miệng thật" cậu nói

-"Vương Nguyên, bố mẹ anh nói muốn gặp em" anh nói với cậu

Cậu giật mình kinh ngạc

-"bố mẹ anh sao lại muốn gặp em, có phải họ biết chuyện nên muốn khuyên em chia tay với anh có đúng không?"

-"Em đang nói gì vậy, bố mẹ anh chỉ là muốn gặp "con dâu" tương lai thôi" anh vừa cười vừa nói.

-"Thật không, bố mẹ anh không ngăn cản à?" Vương Nguyên hỏi lại, cậu bây giờ đang hồi hộp lắm rồi.

-"Sao lại cản chỉ cần anh thích là được rồi" anh trấn an cậu.

-"Chiều nay sao, sao gấp quá vậy?"

-"tại họ nôn nóng quá ấy mà, chiều nay anh sang đón em" anh nói.

-"Được, chiều nay em sẽ chuẩn bị kỹ" cậu đáp lại rồi cúp máy, bình thường cậu và anh sẽ nói chuyện tới mấy tiếng đồng hồ, nhưng hôm nay cậu phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng nên không có tâm trạng đâu mà nói chuyện với anh. Anh cũng hiểu được, nhìn vào màn hình mà cười..........

End chap

[Khải Nguyên] Yêu em từ lần chạm mặt đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ