Phiên ngoại: Chúng ta cả đời đều bên nhau.

3.2K 133 32
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu xuống hai thiếu niên đang nằm trên giường. Không ai khác chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Hôm qua về nhà Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngủ cho tới tận bây giờ, quần áo trên người cũng không buồn thay chỉ cởi áo khoác rồi đi ngủ. Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn thấy tâm can của mình còn đang ngủ, hơi thở đều đều của cậu làm cho anh cảm thấy an tâm. Tâm can của anh, bảo bối của anh, tất cả của anh. Nếu như phải lựa chọn giữa Vương Nguyên và KarRoy, Vương Tuấn Khải chắc chắn chọn Vương Nguyên. May mắn cho anh, Vương Nguyên lại yêu anh hết mực, tin tưởng anh hết lòng. Anh không biết nếu một ngày Vương Nguyên rời khỏi anh, anh chắc chắn không sống nổi.

-"Vương Nguyên, cả đời này anh sợ chính là mất em" anh nói nhỏ bên tai cậu.

Vương Nguyên cọ cọ vào người anh, tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ. Anh cười ôn nhu.

-"bảo bối à, dậy đi. Hôm nay phải đi làm" không đành lòng nhưng vẫn phải đánh thức cậu dậy.

-"ưm, em còn muốn ngủ" cậu không có dấu hiệu muốn rời giường. Anh lắc đầu rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Làm xong tất cả, đi ra..... cậu vẫn chưa thức.

-"bảo bối dậy đi, mặt trời lên tám sào rồi" anh lay lay cậu dậy.

-"bảo bối, hôm nay Phương Y Y lại đến tìm anh thì sao?" anh vừa nói dứt lời, cậu đã bật người dậy, đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

-"nếu hôm nay cô ta tới, nhất định cho cô ta không dám tới nữa" cậu đáp.

Cả hai người cùng ăn sáng rồi đến công ty. Hai người vừa bước vào đã được hàng chục cặp mắt nhìn chăm chăm. Tại sao? Chính là Vương Nguyên đi làm rồi nếu như có bánh bèo tới.... thật muốn xem hậu quả của họ.

-"Chào chủ tịch, chào phu nhân" tất cả nhân viên đứng lên chào. Cả hai gật đầu rồi bước vào thang máy.

Công việc của Vương Nguyên chính là ngồi đó, ăn, nhìn anh, đi ngủ, thức dậy lại tiếp tục ăn , rồi nhìn anh. Hết.

Chính là do Vương Tuấn Khải không cho cậu làm nha. Muốn cậu đi theo chỉ để ngắm cho đỡ nhớ, hơn nữa lại còn có thể ôm hôn mọi lúc quá tiện đi. Anh đã có 3 trợ lý riêng rồi, nên công việc của cậu chỉ như vậy thôi.

Hôm nay cũng như mọi khi, cậu lấy laptop của anh lại bàn rồi chơi game, còn anh làm việc của mình. Mới một lát đã có điện thoại, bên kia truyền tới giọng nói của cô nhân viên ở đại sảnh tiếp khách.

-"thưa chủ tịch, có cô Phương Y Y tìm nhưng cô ấy nói không có hẹn trước. Anh có gặp không ạ ?"

-"mời cô ta lên" giọng nói hàn khí của anh vang lên làm cô nhân viên không rét mà rung.

Tắt máy anh quay lại phía bảo bối của mình

-"vợ à, có người tìm anh kìa" anh chỉ nói như vậy, Vương Nguyên liền biết người mà anh muốn nói là ai.

-"vậy à, còn dám tới tận đây. Anh cứ tiếp khách đi" cậu nói rồi nở nụ cười.

Chưa đầy 5 phút sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

[Khải Nguyên] Yêu em từ lần chạm mặt đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ