Chạm mặt và nhờ vả

7.1K 287 8
                                    

.........Ầm.........
Một bé thỏ con đáng yêu bị đạp xuống giường một cách không thương tiếc. Trong khi cậu đang ngồi dậy xoa cái mông đáng thương của mình thì bắt gặp một bộ mặt vô cùng hả hê của mẹ Vương (mẹ của Vương Nguyên).
-"Mẹ làm gì vậy, con còn đang ngủ a~~~" vừa nói cậu vừa trưng ra bộ mặt không-thể-nào-hiểu-nổi để nhìn mẹ mình

-"Đạp con xuống giường bộ không thấy sao mà còn hỏi mẹ" đáp lại là một câu nói khiến Vương Nguyên càng thêm ủy khuất.

-"Nhưng con còn đang ngủ a~~~" Vương Nguyên thật không thể nào hiểu được rồi.

-"Biết bây giờ là mấy giờ không hả?" mẹ Vương hỏi cậu.

-"7h 30 a~~~"

-"15 phút nữa là giờ gì vậy Bảo Bối?"

-"7h45 a~~~, 7h45 7h45 7h45 aaaaa là giờ vào học a" nói rồi Vương Nguyên không để mẹ mình kịp phản ứng đã chạy ngay vào VSCN, thay bộ đồ đồng phục, cậu làm tất cả việc này trong khoảng thời gian 5phút thật không thể tin nổi. Sau 5 phút cậu chạy xuống nhà (nhà có tầng), chào mẹ mình rồi đi ngay.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng Vương Nguyên không có tâm tình ngắm rồi, chạy xe đi thật nhanh, trên đường chỉ có cảm nhận luồn gió thổi qua rồi liến biến mất (hơi quá rồi 😀). Nhưng chiếc xe bỗng dừng lại không phải vì đã tới trường mà là XE BỊ NỔ LỐP. Vương Nguyên thầm mắng mặc dù không ai làm gì cậu hết. Đang loay hoay không biết làm gì nước mắt sắp rơi rồi a~~~

-"biết vậy hôm nay đã bảo tài xế đưa đi rồi, thật ngu quá" cậu thầm nghĩ, mặc dù là gia đình giàu có nhưng Vương Nguyên không bao giờ khoe khoan, luôn bình thường như bao người học sinh khác. Đang suy nghĩ, cậu thấy từ xa có 1 người con trai, nhìn sau lưng đã thấy đó hẳn là một người vô cùng tuấn mĩ (hay qúa ha Bảo Bối), trên người anh ta mặc bộ đồ đồng phục giống hệt cậu nên cậu nghĩ là cùng trường. Mà cậu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chạy ngay đến chỗ nam nhân kia, khi đứng trước mặt rồi cậu đứng hình toàn tập. Sóng mũi cao, đôi mắt to đen láy, mái tóc đen, mượt che mất một phần trán làm nổi bật lên vẻ đẹp của nam nhân. Anh ta cũng không khác gì nhìn cậu, thật ra từ lúc cậu bị hư xe thì anh đã dừng lại quan sát rồi, lần đầu tiên anh thấy muốn làm quen với một người xa lạ, anh cũng không hiểu, chỉ thấy người con trai đó cực kỳ đáng yêu và có chút ngốc.

Cậu vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn anh, anh huơ huơ tay trước mặt cậu và thành công kéo hồn cậu lại. Cậu xấu hổ nhìn anh, nói lí nhí
-"bạn có thể cho tớ hóa giang xe không xe tớ bị nổ lốp rồi, nếu không tớ sẽ bị trễ giờ mất" (lần đầu tiên không biết nên xưng bằng bạn bè nha).

Anh không nói gì gật nhẹ đầu ý bảo đồng ý, cậu lên xe, nhìn khung cảnh một nam sinh lạnh lùng, đầy soái khí chở sau lưng một nữ à không một nam sinh còn xinh đẹp hơn nữ, cứ như khung cảnh trong những thước phim ngôn tình lãng mạn thường xem.

Trên xe cậu im lặng anh cũng không nói gì, mới đó đã thấy cổng trường cao ngất của trường KYO, cậu thầm rủa sao hôm nay đường đến trường gần thế (mê trai quá Bảo Bối à). Nhưng cậu cũng xuống xe nói cảm ơn anh rồi quay lưng chạy mất, anh có nói gì đó với cậu nhưng cậu không nghe. Nhìn bóng lưng rời đi của cậu anh nở nụ cười còn chói chang hơn cả nắng. Lần đầu tiên anh cười với một người chưa quen hơn 10 phút, nụ cười còn là nụ cười rạng rỡ.

-"Sẽ sớm gặp lại thôi" anh tự nói lòng như thế.

End chap

[Khải Nguyên] Yêu em từ lần chạm mặt đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ